“Tưởng Tiểu thư à, mơ thì vẫn được nhé. Nhưng mà này, tôi đang thiếu một con gái nuôi, cô có hứng không?”
Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay nhờn nhớp thẳng về phía tôi.
Tôi lùi nhanh một bước, tránh khỏi sự đụng chạm, giọng lạnh như băng:
“Ba tôi từng nói, chó mà không thấy đau thì sẽ còn vung vuốt cắn người.”
“Tưởng Văn Tĩnh, cô có ý gì?!”
Thẩm Kỳ Kỳ nghi hoặc hét lên.
Chưa kịp phản ứng — choang!!
Tôi vung tay, nhấc ngay chai rượu trên bàn, không hề do dự mà đập thẳng vào đầu Tạ Sinh!
Một tiếng vỡ giòn tan vang lên. Tạ tổng hét thảm, máu tươi phun ra từ trán như suối, chảy ào ào.
“AAAA! Cô điên rồi hả?!”
Thẩm Kỳ Kỳ rú lên như gặp ma.
“Tưởng Văn Tĩnh! Cô không muốn làm nữa đúng không?! Tiền lương không cần nữa đúng không?!”
Giám đốc Thẩm vừa kinh hãi vừa tức giận, luống cuống nhào tới định cầm máu cho Tạ tổng.
“Đủ rồi!”
Tạ tổng gầm lên, tay ôm đầu rướm máu, giọng rít qua kẽ răng, giận dữ đến mức run rẩy.
Tiếng quát khiến giám đốc Thẩm cứng đờ người.
“Đây là cái gọi là thành ý của các người sao?! Tôi nói cho các người biết, chuyện hôm nay không xong đâu! Con nhỏ này — tôi nhất định phải có được! Nếu không, công ty các người, xóa tên khỏi giới là cái chắc!”
Sắc mặt giám đốc Thẩm tái mét, quay sang tôi, ánh mắt tối như mực, đầy căm độc:
“Tưởng Văn Tĩnh, là cô tự chuốc lấy! Nếu giờ cô biết điều, nghe lời Tạ tổng, tôi sẽ đưa cho cô hai triệu tiền bồi thường. Còn nếu không… đừng trách tôi độc ác! Tôi đảm bảo cả H thị này không chỗ nào nhận cô làm việc nữa!”
“Cô thông minh, biết nên chọn đường nào chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào bộ mặt ghê tởm của bọn họ, chỉ thấy nực cười.
“Chọn? Mấy người chắc chưa hiểu rõ tình hình thì phải.”
Chưa dứt lời — RẦM! — cánh cửa phòng bị đạp mạnh tung ra.
Một bóng người cao lớn, khí thế nghiêm nghị bước vào. Cả căn phòng lập tức bị luồng khí áp nặng nề bao trùm.
Là ba tôi — Tưởng Đằng Kỳ.
Người đàn ông liên tục dẫn đầu trên các bảng xếp hạng tài chính.
Sắc mặt giám đốc Thẩm và Tạ tổng lập tức đông cứng.
Cả hai trắng bệch như xác chết, môi run cầm cập, không thốt nổi một câu hoàn chỉnh:
“Tưởng… Tưởng tổng?!”
06
Tạ Sinh đổi sắc mặt trong chớp mắt, vội nặn ra nụ cười nịnh nọt:
“Tổng giám đốc Tưởng! Ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy?”
Ba tôi ung dung ngồi xuống, giọng bình thản nhưng áp lực nặng nề như đè thẳng xuống không khí:
“Nghe nói con gái tôi bị người ta bắt nạt ở đây. Tôi đến xem là ai gan to đến mức dám động vào nó.”
Trên trán Tạ Sinh lập tức túa mồ hôi.
Giám đốc Thẩm thì nuốt nước bọt đánh ực, giọng run rẩy đến biến dạng:
“Tổng… tổng giám đốc Tưởng… Văn Tĩnh thật sự là con gái ngài? Là tôi… tôi có mắt không tròng…”
Tôi lạnh giọng tiếp lời:
“Ba, trời cũng bắt đầu lạnh rồi… để Tập đoàn Thẩm thị phá sản luôn đi.”
“Cô dựa vào cái gì?!”
Thẩm Kỳ Kỳ hét lên the thé, mắt đỏ bừng, như sắp khóc:
“Cho dù cô là thiên kim nhà họ Tưởng cũng không thể quá đáng như thế!”
Tôi nhếch môi:
“Dựa vào việc ba tôi là Tưởng Đằng Kỳ.”
Cô ta lập tức câm nín.
Ba tôi nhìn sang giám đốc Thẩm, giọng trầm xuống:
“Ông bắt con gái tôi đi rót rượu phục vụ khách?”
Hai chân giám đốc Thẩm mềm nhũn, suýt ngã nhào:
“Không… không có… tôi… tôi không dám…”
“Là có hay không?”
Ba tôi quát một tiếng thấp mà vang như sấm.
Giám đốc Thẩm lập tức khuỵu xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa quỳ vừa run:
“Là tôi sai rồi! Tổng giám đốc Tưởng, tha mạng!”
Ba tôi quay sang nhìn Tạ Sinh, mặt không chút cảm xúc:
“Nghe nói… ông muốn làm cha nuôi của con gái tôi?”
Không chờ hắn mở miệng, ba tôi đứng thẳng dậy, liếc hắn một cái đầy khinh miệt:
“Tập đoàn Tưởng thị và Tập đoàn Tạ thị — từ hôm nay hủy toàn bộ hợp đồng.”
Nói xong, ông nắm tay tôi, thẳng thừng đưa tôi rời khỏi đó.
Trong xe, tôi nhịn không được hỏi:
“Ba chỉ xử nhẹ vậy thôi á? Còn vụ ‘trời lạnh, để họ phá sản’ đâu?”
Ông liếc tôi một cái:
“Phần còn lại… tự con giải quyết.”
“Xì.”
“Nhà họ Tưởng chống lưng cho con,” ông hờ hững nói,
“mà chỉ có nhiêu đó chuyện cũng xử lý không xong…
thì Tập đoàn Tưởng thị đem đi quyên góp từ thiện cho khỏe.”
Rồi — ông đá tôi xuống xe thật.

