04
Thẩm Kỳ Kỳ mím chặt môi, miễn cưỡng bước tới trước mặt tôi, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Chị Văn Tĩnh, xin lỗi.”
Giám đốc Thẩm lập tức bước ra hòa giải, nụ cười giả tạo cứng đờ trên mặt:
“Được rồi Văn Tĩnh, đừng để bụng nữa. Con bé Kỳ Kỳ còn nhỏ, bị tôi chiều hư thôi. Công ty này không thể thiếu em được, em mới thực sự là trụ cột. Tôi quyết định, lập tức khôi phục tất cả chức vụ cho em.”
Ông ta lập tức chuyển giọng, tỏ vẻ nhiệt tình đến mức không thể từ chối:
“Vừa hay tối nay có một buổi tiệc rất quan trọng, em dẫn Kỳ Kỳ theo đi, cho con bé học hỏi thêm. Cũng để nó tận mắt thấy bản lĩnh của người đứng đầu doanh số.”
Tôi thừa hiểu — kiểu gì cũng là một bữa hồng môn yến. Nhưng tôi không ngờ, cha con họ lại có thể không biết xấu hổ đến mức này.
Chờ hơn mười phút trong phòng VIP, Thẩm Kỳ Kỳ “ngoan ngoãn” ngồi cạnh tôi, im lặng bất thường — khiến tôi chỉ muốn bật cười khinh bỉ.
Đến khi Tổng giám đốc Tạ đẩy cửa bước vào — khuôn mặt vừa nhờn vừa háo sắc đó vừa ló ra, tôi lập tức hiểu rõ mưu tính dơ bẩn của hai cha con họ.
Tạ tổng này tiếng xấu lan xa trong ngành — nghe đồn, ai muốn ký hợp đồng với hắn đều phải chấp nhận “quy tắc ngầm” của hắn. Bằng không, thiết kế có đẹp đến mấy cũng chỉ là đồ bỏ.
Vì vậy, dù biết đơn hàng của hắn lợi nhuận cao, tôi chưa bao giờ có ý định dây vào. Một bản hợp đồng mà phải đánh đổi danh dự bản thân — không đáng.
“Ồ, cuối cùng thì Tưởng đại tiểu thư cũng chịu ban ơn gặp mặt rồi?”
Tạ tổng vừa mở miệng đã đầy vẻ mỉa mai, ánh mắt dính chặt lấy người tôi như thể đang nhìn một miếng thịt ngon.
“Nghe nói cô đi hết cả ngành rồi mà vẫn chưa ghé qua tôi? Tôi chờ cô lâu lắm rồi đấy.”
Giám đốc Thẩm lập tức tiếp lời, đầy ám chỉ:
“Tạ tổng quá lời rồi! Văn Tĩnh nhà chúng tôi nổi tiếng ‘hết mình vì công việc’ đấy. Vì hợp đồng mà chuyện gì em ấy cũng sẵn sàng ‘hi sinh’.”
Nghe vậy, Tạ tổng nhướng cặp lông mày thưa thớt, nở nụ cười ghê tởm:
“‘Hết mình’ thì tốt! Giới trẻ mà, phải có ‘lý tưởng’ mới nên chuyện.”
Cặp mắt đục ngầu kia không hề giấu giếm mà quét thẳng vào ngực tôi.
Tôi giận đến mức máu dồn lên não, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.
“Văn Tĩnh, còn ngây ra đó làm gì? Mau mời rượu Tạ tổng đi chứ! Bình thường tiếp khách đâu có ngại ngùng gì? Giờ làm sao thế?”
Giám đốc Thẩm hối thúc, giọng đầy khinh miệt.
Thẩm Kỳ Kỳ cũng hùa theo, giọng the thé đầy ẩn ý:
“Đúng đó chị Văn Tĩnh, khách hàng của chị vẫn chăm sóc kỹ lắm mà? Với khách lớn như Tạ tổng, chị càng nên ‘chăm chút’ hơn nữa mới phải!”
Tôi cười lạnh, đứng dậy lấy túi:
“Xin lỗi, tôi thấy không khỏe. Mời ba người cứ tự nhiên, tôi xin phép về trước.”
Tạ tổng lập tức vươn tay chụp lấy tay tôi, mặt sầm xuống:
“Giám đốc Thẩm, cô Tưởng đây là xem thường tôi sao? Tôi không chỉ có đơn hàng hai chục triệu đâu nhé, tôi còn quen giám đốc Tập đoàn Tưởng thị! Chỉ cần Tưởng thị rơi cho chút vụn bánh thôi là các người đủ ăn no cả năm rồi!”
Hắn lườm giám đốc Thẩm, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt đắc ý như thể đã nắm chắc phần thắng.
Giám đốc Thẩm lập tức gây áp lực, giọng nghe như khuyên nhủ, nhưng từng chữ như dao cắt:
“Văn Tĩnh! Em nghe thấy chưa? Tập đoàn Tưởng thị là đỉnh cao trong ngành đó! Tạ tổng có quan hệ lớn như vậy, đừng nói là mời rượu, có đi theo Tạ tổng, cũng là phúc phần của em! Đừng không biết điều!”
Thẩm Kỳ Kỳ cũng vờ vịt chen vào:
“Đúng đó chị Văn Tĩnh, không phải chị muốn có tiền thưởng sao? Hợp đồng này, em nhường chị toàn bộ hoa hồng luôn đó. Chị đừng từ chối lòng tốt nha~”
Giám đốc Thẩm gật đầu xác nhận:
“Kỳ Kỳ nói đúng đấy! Văn Tĩnh, nhanh lên, mau mời rượu Tạ tổng đi, đừng bỏ lỡ cơ hội đổi đời!”
Tôi bật cười thành tiếng, hất mạnh tay Tạ tổng ra, chỉ thẳng vào con nhỏ đang ngồi xem kịch — giọng lạnh đến mức đóng băng cả phòng:
“Phúc lớn thế này, sao không để con gái ông hưởng đi?!”
Sắc mặt giám đốc Thẩm lập tức xám ngoét như tro.
Tôi quay sang nhìn Tạ tổng, nhìn ông Thẩm, nhìn cả Thẩm Kỳ Kỳ, từng chữ phát ra rành rọt, lạnh như dao cắt:
“Còn cái gọi là hợp tác với Tập đoàn Tưởng thị? Chỉ bằng ông?”
“Cô… Cô là cái thứ gì mà dám nói vậy?!”
Thẩm Kỳ Kỳ hét lên the thé.
Tôi bình tĩnh nhìn từng người bọn họ, giọng rõ ràng, lạnh lẽo:
“Vì Tưởng Đằng Kỳ là ba tôi. Tập đoàn Tưởng thị — là công ty nhà tôi.”
05
“Cô nói gì cơ? Tưởng Đằng Kỳ là ba cô? Tưởng Văn Tĩnh, cô điên rồi à? Chỉ dựa vào cô mà đòi làm thiên kim nhà họ Tưởng?!”
Thẩm Kỳ Kỳ ré lên, giọng cười mỉa sắc lẹm, ánh mắt khinh bỉ như muốn trào ra khỏi hốc mắt.
Nụ cười dâm đãng trên mặt Tạ tổng hơi tắt lại, ánh nhìn chuyển sang soi xét.
Giám đốc Thẩm thì phá lên cười, giọng điệu chẳng khác gì tạt nước lạnh vào mặt người khác:
“Tạ tổng, đừng để nó dọa nha! Lý lịch nó tôi nắm rõ như lòng bàn tay! Quê tận vùng nông thôn, bố mẹ đều làm ruộng! Con gái nhà họ Tưởng mà lại đến cái công ty nhỏ bé này làm công ăn lương á? Nó đang cắn càn đấy!”
Nghe vậy, nét do dự cuối cùng trong mắt Tạ tổng cũng biến mất. Hắn cười khẩy, ánh mắt trở nên càng lộ liễu và bẩn thỉu:

