Máu tôi như dồn hết lên đầu, tay run rẩy mở nhóm chat công ty.

Quả nhiên, bốn tiếng trước — đúng lúc tôi đang chốt hợp đồng với Tổng giám đốc Tiền — quy định mới đã được gửi ra.

“Văn Tĩnh, cái thói không cập nhật tin tức công ty của em là không được đâu.” Ông ta vừa trách vừa dập máy.

Tôi tức đến hoa mắt, phải vịn tường mới đứng vững.

Lúc này, một tin nhắn bật lên — từ giám đốc tài chính Vương Tình:

【Tưởng Văn Tĩnh vi phạm quy định công ty, tiền hoa hồng 8000 tệ của hợp đồng Tổng giám đốc Tiền khấu trừ tiền phạt, 2000 còn lại trừ vào lương tháng sau.】

Tôi bật cười thành tiếng.

Vậy là tôi bỏ tiền túi ra đi làm hợp đồng? Tự trả lương để đi làm cho mấy người?

Tôi lập tức quay về công ty. Thẩm Kỳ Kỳ đang đứng bên cạnh bàn tôi, nở nụ cười đắc thắng.

“Hợp đồng ký rồi hả? Đưa đây.” Cô ta giật lấy tập hồ sơ trong tay tôi, giày cao gót gõ lộc cộc:
“Không còn việc gì nữa, đi photo đi.”

Tôi nhìn bóng lưng uốn éo của cô ta khuất vào phòng tài vụ, khẽ nhếch mép cười.

Không xem tôi ra gì? Vậy đừng trách tôi không khách sáo.

Tôi mở danh sách khách hàng, gọi điện cho từng người một — tất cả các khách hàng còn đang chờ ký hợp đồng.

Vừa dập máy cuộc cuối cùng, điện thoại hiện lên tên bạn thân.

“Chú mình kể hết rồi! Gặp được nhân viên bán hàng như cậu mà còn dám chèn ép? Công ty kiểu này nghỉ quách đi, về nhà kế nghiệp không sướng hơn à?”

“Không phải vì cậu muốn chứng minh bản thân với chú Tưởng, thì với thân phận đại tiểu thư nhà họ Tưởng, sếp mấy người có tư cách gì gặp cậu?”

“Dĩ nhiên là phải nghỉ rồi.” Tôi nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, giọng lại nhẹ tênh.
“Nhưng thứ gì thuộc về mình — một xu tôi cũng không nhường. Việc gì phải rẻ mạt nuôi lũ hút máu này chứ?”

Sáng sớm hôm sau, mở máy.

63 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ giám đốc Thẩm.

Xem ra, ông ta bắt đầu cuống rồi.

03

Vừa khóa màn hình xong, điện thoại của giám đốc Thẩm lại như bùa gọi hồn mà réo tới.

Tôi vừa ấn nút nghe, đầu bên kia đã vang lên tiếng gào giận dữ:

“Tưởng Văn Tĩnh! Cô sao giờ mới chịu bắt máy?!”

Âm thanh chói tai đến mức muốn đâm thủng màng nhĩ.

“Đơn hàng đó rốt cuộc là sao hả? Hôm nay Kỳ Kỳ đi gặp khách, ai nấy cũng đều nói không hài lòng với bản thiết kế của chúng ta! Giờ người ta chỉ đích danh muốn cô ra mặt giải thích!”

“Cô lập tức xử lý cho tôi! Lập tức! Ngay bây giờ!”
Giám đốc Thẩm ở đầu dây bên kia đã phát điên, gần như gầm lên như mệnh lệnh.

Tôi ung dung bật loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, từ tốn rót cho mình một ly nước. Giọng tôi bình thản như không:

“Giám đốc Thẩm, chuyện này tôi không giải quyết nổi. Tất cả bản thiết kế và tài liệu đều nằm trong máy tính công ty. Chẳng lẽ tôi mở miệng nói suông để khách hàng tự tưởng tượng ra bản thiết kế?”

“Nếu vậy thì cần gì thiết kế, để khách tự vẽ cho rồi?”

Nói xong, tôi thong thả đi đánh răng.

“Quy định là chết, người là sống! Giờ cháy đến lông mày rồi, cô còn cứng đầu cứng cổ? Làm gì cũng phải đặt mục tiêu ký được hợp đồng lên đầu!” Giọng ông ta đầy bực tức và hối thúc.

Tôi bật cười, phun bọt kem ra:

“Tôi không dám đâu. Mới hôm qua, vì ‘vi phạm quy định’ mà tôi bị trừ mất một vạn tệ. Lại thêm vài lần nữa chắc tôi phá sản mất.”

Bên kia điện thoại, giám đốc Thẩm hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận, giọng gượng gạo dịu xuống:

“Văn Tĩnh, công ty xưa nay ra quy định là áp dụng chung cho tất cả. Thế này đi, hôm nay tôi đặc cách, cho phép cô mang máy tính ra ngoài xử lý.”

“Không được đâu, giám đốc.” Tôi lại nhẹ nhàng nói.

“Lại gì nữa?!” Ông ta nghiến răng ken két, giận dữ đến mức bật ra từng chữ qua kẽ răng.

“Bởi vì hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ của tôi. Không làm việc.” Tôi vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
“Nếu phải tăng ca, thì phải trả tiền tăng ca. Và thêm nữa, tiền hoa hồng đơn này, một đồng cũng không được thiếu.”

Đầu dây bên kia im bặt, chỉ còn nghe tiếng thở hồng hộc nặng nề. Một lúc sau, ông ta rít qua kẽ răng:

“Được! Tôi đồng ý!”

“Tôi còn một điều kiện,” tôi nói thêm, giọng dứt khoát, “Trả trước, làm sau.”

Lần này, bên kia im lặng còn lâu hơn, tiếng thở phì phò nghe ra rõ ràng là đã bị chọc đến phát điên.

“…Được! Tưởng Văn Tĩnh, cô liệu mà ký cho bằng được cái hợp đồng này cho tôi!”

“Tiền đến, chuyện gì cũng xong.”

Chưa đến hai phút sau, điện thoại báo có tin nhắn chuyển khoản.

Tôi nhếch môi cười, lúc này mới bắt đầu xử lý công việc một cách nhanh gọn, chuyên nghiệp.

Sau khi ký hợp đồng thành công, quay về công ty, tôi lại bất ngờ bắt gặp Thẩm Kỳ Kỳ đang cúi đầu chịu trận.

Giám đốc Thẩm đang mắng không ngớt, giọng điệu thất vọng:

“Ba nói con bao nhiêu lần rồi, phải chịu khó học hỏi Văn Tĩnh! Văn Tĩnh là công thần của công ty! Con thì chỉ biết hiếu thắng!”

Ông ta vừa ngẩng đầu lên đã thấy tôi, lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười:

“Đúng lúc quá, Văn Tĩnh về rồi. Kỳ Kỳ, mau, xin lỗi Văn Tĩnh đi!”