“Văn Tĩnh, đừng nghĩ nhiều quá. Công ty luôn cần em mà. Chỉ là muốn em thư giãn chút thôi. Mấy việc nhẹ như in tài liệu, gửi hồ sơ vẫn rất cần có em giúp đỡ.”

Ha, hóa ra là định biến tôi thành chân chạy việc không công.

Tôi hít sâu một hơi, trả lời:

“Vâng, thưa sếp.”

Vị trí bán hàng xuất sắc, tôi nhường rồi.

Còn Thẩm Kỳ Kỳ có đủ bản lĩnh ngồi vững hay không… thì phải chờ xem đã.

02

Từ ngày hôm sau, chỗ ngồi của tôi bị biến thành trạm trung chuyển giấy tờ photo, thi thoảng còn phải làm chân chạy việc cho mấy đồng nghiệp đãng trí — nhàn đến mức khiến người ta thấy bất an.

“Ê! Cái cô kia!”

Thẩm Kỳ Kỳ ôm cả chồng tài liệu “bộp” một tiếng ném thẳng lên bàn tôi.

“Rốt cuộc Tổng giám đốc Tiền bị gì vậy? Tôi chờ ổng ký cái hợp đồng này bao nhiêu ngày rồi, gọi điện thì vĩnh viễn không bắt máy!” Mày liễu dựng ngược, lửa giận bốc cao trong mắt cô ta.

Tôi thong thả sắp xếp lại xấp tài liệu vừa in xong, ngẩng đầu cười nhẹ:

“Chị tổ trưởng đang nói chuyện với tôi à?”

“Tôi cũng không rõ vì sao Tổng giám đốc Tiền không bắt máy nữa. Chị nhìn xem, tôi còn cả núi tài liệu phải in đây này.”
Tôi chỉ tay vào chồng hồ sơ cao như núi bên cạnh, nụ cười càng ngọt ngào hơn vài phần.
“Hay chị thử gọi lại thêm vài lần nữa xem sao?”

Sắc mặt Thẩm Kỳ Kỳ lập tức xám như tro, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay:
“Được lắm! Tưởng Văn Tĩnh, cô giỏi lắm!”

“Tôi mời không nổi cô, nhưng có người sẽ mời nổi!”

Cô ta dậm mạnh giày cao gót, tức giận đạp tung cửa văn phòng Tổng giám đốc Thẩm, tiếng động vang dội khiến cả văn phòng im phăng phắc.

Chị Lý ở bàn bên nghiêng người sang, hạ giọng:

“Văn Tĩnh, làm gì căng vậy? Con gái giám đốc nhỏ mọn lắm, em chọc vào làm chi rồi tự rước khổ.”

Tôi nhếch mép, sợi dây trong lòng căng đến nhức nhối.

Tôi không biết mình đang chuốc khổ à?

Nhưng lúc tôi chưa làm gì, Thẩm Kỳ Kỳ chẳng phải đã muốn đạp tôi xuống bùn rồi sao?

Hai cha con họ liên thủ cắt chức tôi, cắt cả khách hàng tôi chăm sóc, bây giờ đến chút thể diện cũng muốn tước nốt.

Nhớ ngày đầu cô ta bước vào công ty, dùng ánh mắt như chọn hàng ngoài chợ quét từ đầu đến chân tôi, rồi nhếch môi cười nhạt:
“Cô là người đứng đầu doanh số á? Cũng chỉ được cái mặt mũi coi được chút. Giờ làm sale không cần thực lực, chỉ cần có nhan sắc thôi à?”

“Cô dựa vào đâu mà hưởng mười phần trăm tiền thưởng? Công ty chẳng trả cô lương cứng sao? Nhận lương rồi còn đòi thêm tiền thưởng, tham lam không biết ngượng!”

Tôi tham lam?

Nếu không có khoản hoa hồng đó, ai sẽ bật điện thoại 24/7, giữa đêm đông chui ra khỏi chăn đi xử lý khiếu nại?

Ai đã chạy đôn chạy đáo suốt một tháng trời, ngửa tay xin từ trên xuống dưới, mới ký được đơn hàng tám triệu về cho công ty?

Cô có thể xem tôi là trâu là ngựa, nhưng đừng nghĩ tôi là con ngu!

“Văn Tĩnh à.” Giám đốc Thẩm chẳng biết từ lúc nào đã đi ra, làm vẻ người hòa giải.
“Dù sao hiện tại em cũng không có việc gì, đơn hàng của Tổng giám đốc Tiền, em đi lo nốt đi. Chỉ còn chờ ký tên nữa thôi, có em là chắc chắn xong.”

“Xong rồi có hoa hồng không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

“Tiền thưởng? Chỉ là ký cái tên thôi mà!” Thẩm Kỳ Kỳ lập tức quay phắt lại, ngón tay suýt chọc vào mũi tôi, “Cô tưởng cô là ai? Thời gian của cô đáng giá đến thế à?!”

Giám đốc Thẩm đứng bên cạnh, im thin thít như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.

“Vậy thì tôi không đi.” Giọng tôi lạnh như băng.
“Tôi không phải tổ trưởng, khách hàng cũng đã bàn giao. Chính giám đốc nói rồi — tôi chỉ lo in ấn, chạy giấy tờ. Việc ngoài chức trách, muốn tôi làm, phải trả thêm tiền.”

Tôi cười tít mắt, nhưng trong lòng cười lạnh.

Tôi leo được đến vị trí này, dạng người nào chưa từng gặp?

Từ ngày họ trắng trợn cướp hoa hồng của tôi, tôi đã biết, chốn này mình chẳng ở được lâu.

Mà đã xác định ra đi, thì tội gì phải nuốt uất ức?

“Được rồi được rồi, người trẻ đừng nóng nảy quá.” Giám đốc Thẩm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu như đang ban ơn:
“Đơn hàng của Tổng giám đốc Tiền, ký xong thì hoa hồng chia đôi, em và Kỳ Kỳ mỗi người một nửa.”

Nực cười thật sự.

Cả đơn hàng là tôi theo sát từ đầu đến cuối, đến đoạn kết mà Kỳ Kỳ còn không gọi được người ta, giờ lại đòi chia nửa công sức của tôi?

Nhưng mà — một nửa còn hơn không có gì.

Tôi vẫn liên hệ với Tổng giám đốc Tiền, ký xong hợp đồng.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty ông ấy, điện thoại giám đốc Thẩm gọi tới:

“Văn Tĩnh, nghe nói em dùng máy tính công ty để bàn hợp đồng hả?”

Tôi liếc máy tính trong tay:
“Vâng, công ty quy định tài liệu phải lưu trong máy công ty, không được dùng máy cá nhân.”

“Ờ đúng là vậy. Nhưng bốn tiếng trước công ty có thêm thông báo mới —”
Giọng ông ta nghe ra vẻ quan tâm, “Máy công ty không được mang ra ngoài. Vi phạm phạt một vạn. Có thông báo trong nhóm chung đó, em không thấy sao?”