Dòng trạng thái:
“Lời hứa năm ấy — là 10 năm sau cùng nhau đi ngắm tuyết.”
Đăng xong, tôi lập tức dõi theo phản ứng của bình luận trực tiếp.
Không ngoài dự đoán —
【Nữ chính giờ chắc chắn là hối hận rồi, đang dùng chiêu này để kéo nam chính quay về.】
【Chi Bảo thấy rồi. Cô ấy thật sự rất tức, nữ chính đúng là không biết điều, nên Chi Bảo quyết định để nữ chính đau khổ thêm một chút nữa.】
【Nam chính đúng là chiều Chi Bảo ghê, cô ấy vừa nói muốn đi Hokkaido là nam chính đặt vé bay ngay lập tức luôn.】
【……】
Thấy vậy, tôi bật cười thành tiếng.
9
Sáng sớm hôm sau, đúng như lời bình luận, Tống Chi Chi và Phó Kinh đã đến Hokkaido.
Thậm chí để tránh bị làm phiền, cả hai còn tắt điện thoại, bắt đầu chuyến du lịch kéo dài một tuần.
Thế nhưng, ngay ngày thứ hai họ ra nước ngoài, Phó thị gặp sự cố và cần họp khẩn cấp hội đồng quản trị, tất cả cổ đông đều phải có mặt.
Nhưng không ai liên lạc được với Phó Kinh.
Phó lão gia nổi giận đùng đùng, đặc biệt là khi biết con trai mình đang cùng tình nhân đi du lịch, ông gần như muốn phát điên.
Đúng lúc ấy, đứa con trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện – Phó Tùy – bước lên thay thế.
Dưới sự hậu thuẫn của nhà tôi, anh ấy giải quyết trọn vẹn khủng hoảng của Phó thị.
So sánh hai người con trai gần như tài năng ngang nhau:
Một người vì phụ nữ mà sẵn sàng bỏ mặc cả công ty gia tộc.
Một người vừa hiếu thuận, vừa nghe lời, lại còn được nhà họ Tiết hậu thuẫn.
Vậy thì, chuyện chọn lại người thừa kế là điều đương nhiên.
Không những thế —
Chính cha tôi đề xuất tôi và Phó Tùy chính thức đính hôn.
Phó lão gia nghe vậy thì còn gì bằng. Dù sao cũng chỉ là đổi con trai mà thôi. Ai nghe lời, người đó sẽ được trọng dụng.
Lễ đính hôn tổ chức khá gấp, nhưng vẫn cực kỳ long trọng, mời gần như toàn bộ giới thượng lưu đến chứng kiến.
Và ngay ngày đó, Tống Chi Chi và Phó Kinh vừa vặn trở về nước.
Tôi đã sắp xếp từ trước, nên Phó Kinh không thể bước vào.
Nhưng Tống Chi Chi thì lén lút chuồn được vào trong.
Lúc đó, tôi và Phó Tùy đang rót rượu mời các bậc trưởng bối, thì Tống Chi Chi xông tới, không nói một lời, hất đổ ly rượu trong tay tôi.
Rồi cô ta chỉ tay vào mặt tôi, gằn giọng:
“Tiết Thư Ý, tôi chưa từng thấy ai ngu như cô.
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô với Phó Kinh là định mệnh, ngoài anh ấy ra, cô không thể cưới ai khác, cũng không thể hạnh phúc.
Sao cô cứ không chịu nghe lời?
Dù tôi đang ở bên Phó Kinh, nhưng đó chỉ là qua lại lợi dụng lẫn nhau thôi.
Người anh ấy yêu thật lòng, từ đầu đến cuối, luôn là cô! Cô còn muốn gì nữa? Sao lại dám lén lút đính hôn với người khác sau lưng tôi?!”
Nghe cô ta gào thét chỉ trích, tôi cũng chẳng thèm nhịn nữa.
Ngay tại chỗ, tôi đáp trả thẳng:
“Cô là ba tôi hay mẹ tôi mà nghĩ mình có quyền lo cho tôi?
Cô nói tôi và Phó Kinh là trời sinh một cặp thì liền thành một cặp chắc?
Cô là ông trời hay ông nội của ông trời Hay cô là Nguyệt Lão hạ phàm, có thể cầm dây tơ kết duyên cho người ta?
Mà nói cho cùng, cô một mặt nói tôi với Phó Kinh là định mệnh, một mặt lại leo lên giường với anh ta — cô không thấy mình vừa muốn làm thánh, vừa làm tiểu tam à Tống Chi Chi, thật lòng mà nói, tôi chưa từng gặp ai khiến người ta thấy ghê tởm như cô.”
Đúng là khiến người ta ngán đến mức không nuốt nổi cơm.
Còn Phó Kinh?
Y chang.
Vừa tham lam, vừa bẩn thỉu.
Cũng đáng ghê tởm không kém.
Trước khi bị kéo ra ngoài, Tống Chi Chi còn gào lên một câu:
“Tiết Thư Ý, cô nhất định sẽ hối hận vì quyết định hôm nay! Cô chắc chắn sẽ hối hận!”
Hối hận hay không thì tôi chưa biết.
Nhưng ít nhất, tôi không hối hận vì đã buông tay Phó Kinh.
Cũng không hối hận vì lại tát cho cô ta thêm một cái.
10
Hiện tại, Doãn Tùy — à không, giờ phải gọi là Phó Tùy — đã chính thức trở thành người thừa kế của nhà họ Phó.
Anh ta ra tay mạnh mẽ, ngay khi vừa lên vị trí đã lập tức thanh trừng phe cánh cũ, đặc biệt là đám thân tín của Phó Kinh, đều bị anh ta tìm đủ lý do để sa thải sạch.
Tuy nhiên, Phó Tùy vẫn chưa kịp xây dựng đội ngũ riêng.
Vì thế, những vị trí quan trọng nên giao cho ai, tôi đều sẽ đứng sau nhắc nhở một chút.
Tất nhiên, tôi cũng có tư lợi cá nhân trong đó.
Ngoài ra — Phó Kinh sau khi mất chức kế thừa, tuy vẫn mang họ Phó, nhưng cái thái độ ngạo mạn trước kia, giờ bị đè bẹp đến không còn chút tôn nghiêm.
Anh ta trở nên thảm hại thấy rõ.
Còn giữa tôi và anh ta, đã là chuyện không thể quay lại nữa rồi.
Với Tống Chi Chi mà nói, nhiệm vụ của cô ta trong thế giới nhỏ này gần như đã chính thức thất bại.
Mà thất bại, đồng nghĩa với việc bị trừ điểm nghiêm trọng.
Điểm số trong hệ thống có thể quy đổi thành tiền, giúp cô ta sống sung túc trong thế giới thực.
Tất cả những điều này là do bình luận trực tiếp tiết lộ cho tôi biết.
Cho nên, sau khi thấy chẳng còn cơ hội xoay chuyển cục diện, Tống Chi Chi đã định sớm từ bỏ nhiệm vụ, rồi rút về chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.
Nhưng còn chưa kịp rút, đã bị Phó Kinh chặn lại.
Phó Kinh bây giờ đã không còn thân phận để tự hào, nhưng trong mắt anh ta, Tống Chi Chi vẫn là người duy nhất.
Vì vậy, khi Tống Chi Chi chủ động nói chia tay, anh ta làm thế nào cũng không đồng ý.
Hai người cứ dây dưa qua lại.
Trong lúc bực tức, Tống Chi Chi nói dối rằng mình đã phản bội, muốn dùng cách này để khiến Phó Kinh tự rút lui.
Nhưng cô ta không biết — Phó Kinh là người rất tự cao.
Giờ đã thất thế, lại thêm bị người mình yêu phản bội.
Vậy thì… sống làm gì nữa?
Hai con dao làm bếp.
Một cái đặt lên cổ mình, một cái dí vào cổ Tống Chi Chi.
Hù dọa đến mức cô ta suýt khóc ngất.
Cuối cùng, cả hai đều bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nằm hôn mê trong phòng ICU.
Xem như đời tàn.
Biết được diễn biến này từ bình luận, suýt chút nữa tôi đã bật cười thành tiếng.
Cái kết này — đúng là quá sảng khoái!
11
Còn tôi, sau khi cùng Phó Tùy ký xong hợp đồng, thành công giành được ba phần trăm lợi nhuận thêm cho nhà mình, tôi đã hoàn thành điều kiện cá cược với cha.
Tôi đã chứng minh cho ông ấy thấy, tôi hoàn toàn có đủ năng lực để điều hành công ty.
Còn ông ấy — cũng nên nghỉ hưu rồi.
Tôi chính thức tiếp quản công ty, trở thành người chiến thắng thực sự.
Còn hôn ước với Phó Tùy, tôi cũng không có ý định hủy bỏ.
Dù sao thì liên hôn, đối với chúng tôi mà nói, là cách tối ưu hóa lợi ích.
Còn chuyện tình cảm cá nhân?
Trước dãy số trong tài khoản ngân hàng — chẳng đáng là gì.
Chỉ là, trước khi chính thức kết hôn, tôi và Phó Tùy cũng từng hẹn hò, từng cùng nhau đi dạo bên bờ biển.
Rồi vô tình bắt gặp một cặp vợ chồng già.
Tóc đã bạc trắng, vậy mà vẫn sánh vai bước đi bên nhau.
Phó Tùy cảm khái: “Thư Ý, sau này khi chúng ta già rồi, cũng sẽ mỗi ngày cùng nhau đi dạo như thế nhé.”
Tôi cười nhẹ, không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận.
Anh ấy lại nói: “Chỉ một thời gian nữa thôi là chúng ta kết hôn rồi. Sau khi cưới, em cứ việc xinh đẹp rực rỡ, còn anh sẽ lo kiếm tiền nuôi em.”
Tôi khựng lại, hỏi: “Thế còn công ty thì sao?”
Anh ấy bật cười, khẽ cốc nhẹ mũi tôi một cái:
“Ngốc quá, anh là đàn ông mà. Hai công ty cứ để anh lo hết, em chỉ cần ở nhà làm quý phu nhân, để anh nuôi em là đủ rồi.”
Hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Và rồi, tôi đưa ra một quyết định.
Một tháng sau, tôi và Phó Tùy hủy hôn.
Anh ấy đến tìm tôi, hỏi tại sao.
Tôi không trả lời.
Bởi vì — tôi biết rõ, người đang giả vờ ngủ sẽ chẳng bao giờ bị đánh thức.
Mà anh ấy, chắc chắn cũng hiểu hết, chỉ là không muốn đối mặt.
12
Hai năm sau, tôi đã tiếp quản toàn bộ hoạt động công ty, không còn sợ bất kỳ ai uy hiếp vị trí của mình.
Cặp đôi “ngôn tình lật xe” kia thì vẫn còn nằm trong phòng ICU, chưa từng tỉnh lại.
Có lẽ cả đời này cũng không tỉnh nổi.
Còn Phó Tùy, sau khi mất đi sự hậu thuẫn của nhà tôi vì cuộc hủy hôn, vị trí thừa kế cũng bắt đầu lung lay.
Cuộc sống của anh ta, cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhưng tất cả những điều đó, không còn liên quan gì đến tôi.
Còn tôi, đến ngày hôm nay, đã nắm trọn quyền lực trong tay.
Không cần phải dựa vào bất kỳ cuộc liên hôn nào để đổi lấy lợi ích nữa.
Còn những dòng bình luận từng mắng chửi tôi thậm tệ…
Theo thời gian, cũng bắt đầu đổi chiều.
Ban đầu, họ nói tôi tuy có được sự nghiệp, nhưng lại đánh mất tình yêu mãi mãi.
Nhưng sau đó, bạn trai của tôi xuất hiện — vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại người sau còn “mlem” hơn người trước.
Bình luận bỗng im lặng vài ngày.
Rồi sau đó, bắt đầu xuất hiện những tiếng nói khác.
Thậm chí có người còn để lại bình luận: “Tôi muốn xuyên vào làm cô ấy.”
Tôi nghĩ, thật ra trong lòng ai cũng rõ.
So với một tình yêu hão huyền, thì việc kiểm soát quyền lực và tiền bạc mới là cách khiến cuộc đời trở nên hạnh phúc và trọn vẹn thực sự.
Còn chuyện có nên kết hôn hay không, tôi cũng từng suy nghĩ.
Sau đó, trong một lần lái xe ngang qua cổng trường đại học, nhìn thấy nhóm nam sinh tươi trẻ, đầy sức sống bước ra khỏi cổng, tôi bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.
Kết hôn, phải tính toán và phòng ngừa đủ thứ rắc rối.
Nhưng bạn trai — thì chẳng cần lo nghĩ nhiều như vậy.
Còn về người thừa kế của tôi ư?
Chuyện đó còn đơn giản hơn.
Tôi chỉ cần từ chuỗi bạn trai vừa trẻ trung vừa đẹp trai kia, từng người từng người, chọn ra người có gen tốt nhất để sinh con.
Thế là đủ.
Từ đây, cuộc đời tôi chỉ còn lại một việc: Tận hưởng.
Và thế là đủ vui rồi.