Tống Chi Chi bị túm tóc, rồi còn ăn liền hai cái tát như trời giáng, hoàn toàn không phải đối thủ. Vừa rồi còn giả vờ quyến rũ ngông nghênh, giờ thì liên tục la hét cầu cứu.

Phó Kinh nhìn thấy. Dù sao thì cô ta cũng là “chim nhỏ trên đầu quả tim” của anh ta.
Anh ta lập tức lao đến, kéo Tống Chi Chi ra khỏi tay phu nhân Vương.

“Phó Kinh, cuối cùng anh cũng đến rồi…”
Tống Chi Chi bị đánh đến mức hoa mắt chóng mặt, xưa nay có bao giờ chịu thiệt như thế này, vừa ấm ức vừa tủi thân, lập tức nhào vào lòng Phó Kinh òa khóc nức nở.

Phó Kinh cũng đau lòng lắm, máu nóng bốc lên đầu, liền quay sang nhìn phu nhân Vương với ánh mắt lạnh tanh.
Anh ta nói:
“Cho dù có hiểu lầm gì, thì cứ từ từ nói chuyện, ra tay với một cô gái yếu đuối như vậy chẳng phải hơi quá đáng sao?”

“Ơ kìa Phó Kinh, cậu nói thế là sao?

Vợ tôi xưa nay dịu dàng có tiếng, chẳng bao giờ to tiếng với ai.

Mà hôm nay lại phải ra tay với tình nhân bé nhỏ của cậu, không lẽ không phải do ả ta quá đáng trước? Cậu còn định đổ lỗi cho vợ tôi à?”
Tổng giám đốc Vương lập tức sầm mặt, bảo vệ vợ mình và đáp trả ngay.

Đối với đàn ông, thể diện trước mặt người con gái mình yêu thường quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.
Vì vậy, mặc dù hai nhà sắp hợp tác một dự án lớn, nhưng ngay tại lúc này, trước tiếng khóc của cô gái trong lòng, Phó Kinh hoàn toàn không có ý lui bước.

Anh ta thậm chí còn nói:
“Cho dù Chi Chi có làm sai chuyện gì, thì mọi người cũng không nên đối xử với cô ấy như vậy. Tôi mong đây là lần cuối cùng, nếu không…”

“Nếu không thì sao?”
Phu nhân Vương tức đến bật cười, quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy đau lòng và cảm thông.

Tôi hiểu rõ ánh nhìn ấy.
Bà đang thấy tiếc cho tôi – tiếc rằng tôi lại đính hôn với một người như vậy.
Cho nên, tôi cũng phối hợp diễn nốt, tỏ ra như thể bị tổn thương, lòng đầy thất vọng.

Phu nhân Vương cất giọng lần nữa:
“Phó Kinh, cậu còn chưa chính thức tiếp quản công ty mà đã to tiếng đến thế, dám nói chuyện kiểu đó với tôi và chồng tôi sao? ‘Nếu không’ là định huỷ luôn hợp tác lần này đấy à?”

Sắc mặt Phó Kinh lập tức thay đổi.
Dù sao đây cũng là chỗ đông người, anh ta vẫn cứng miệng nói tiếp:
“Tôi không có ý đó, chỉ mong mọi người đừng ức hiếp Chi Chi nữa.

Nếu không, tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Nói xong, anh ta bế Tống Chi Chi đang nằm dưới đất lên, rồi quay người rời khỏi, không quay đầu lại.

Nhìn bóng lưng anh ta dần khuất khỏi tầm mắt, phu nhân Vương khẽ cười lạnh một tiếng: “Cái thể loại gì không biết. Dẫn tình nhân đến khiêu khích tôi, còn làm hỏng dây chuyền của tôi, một lời xin lỗi cũng không có, lại còn dám ra vẻ ta đây trước mặt tôi? Đừng quên, lần này là nhà họ Phó cầu cạnh tôi. Thái độ kiểu đó thì khỏi hợp tác luôn cho xong.”

Nghe vậy, tôi đứng tại chỗ cố gắng nén cười, chỉ sợ biểu cảm hả hê của mình bị người khác nhìn thấy.

Vòng vo một hồi, cuối cùng tôi cũng đạt được mục đích.

Phu nhân Vương không hề nói quá.

Lần hợp tác này đúng là nhà họ Phó đang nhờ vả nhà họ Vương.

Một cơ hội hiếm có mới vừa chốt xong, thế mà chỉ vì một màn náo loạn nhỏ này lại đổ bể hoàn toàn. Ông Phó nổi trận lôi đình.

6

Khi Phó Kinh hẹn gặp tôi, trên mặt anh ta vẫn còn nguyên dấu bàn tay đỏ ửng.
“Nếu họ không bắt nạt Chi Chi trước, tôi cũng không đến mức mất kiểm soát mà nói những lời không nên nói.

Giờ thì hay rồi, ông già nhà tôi bảo nếu tôi không giải quyết xong vụ hợp đồng lần này thì phải nhường lại vị trí.”
Trong phòng riêng, Phó Kinh đưa tay ôm lấy má, vẻ mặt đầy phiền não.

Nói xong, anh ta quay sang nhìn tôi: “Thư Ý, bây giờ chỉ có cô mới giúp được tôi.”
“Tôi phải giúp kiểu gì?”
Anh ta cười cười, vẻ mặt rất tự nhiên, giống như chuyện đó là điều hiển nhiên.

“Tôi nhớ trong của hồi môn mẹ cô để lại có một sợi dây chuyền cổ mà phu nhân Vương đã tìm kiếm bao năm rồi.

Nếu cô chịu lấy sợi đó ra đền cho bà ấy, thì lần hợp tác này chắc chắn có thể cứu vãn.”

Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười.
“Phó Kinh, của hồi môn của tôi sao lại phải dùng để giúp anh lấy lòng người ta?”

Nghe vậy, anh ta khựng lại một chút, rồi nhanh chóng phản bác:
“Chúng ta chẳng phải sắp kết hôn rồi sao?”

Thì ra anh ta vẫn còn nhớ đến lời hứa năm xưa của chúng tôi.
Nhưng mà—
“Kết hôn? Kết hôn với anh à? Vậy còn Tống Chi Chi thì sao?”

Tôi cố tình chuyển đề tài sang Tống Chi Chi.
Quả nhiên, vẻ mặt Phó Kinh lập tức sa sầm, giọng điệu cũng mất kiên nhẫn.

“Sao lại nhắc đến Chi Chi nữa rồi? Tôi chẳng đã nói bao nhiêu lần rồi sao?

Cô ấy chỉ là một cô gái đáng thương, tôi chỉ muốn giúp đỡ một chút thôi, cô đừng có suốt ngày nhằm vào cô ấy.”

Thật lòng mà nói, tôi chưa từng thấy ai mặt dày như anh ta.
Nếu có thể, lúc này tôi thực sự muốn chửi thẳng vào mặt anh ta một trận cho hả dạ.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi phải nhịn.
Tôi hỏi thêm một câu: “Vậy… dù là vì tôi, anh cũng không thể rời xa Tống Chi Chi à?”

“Không có tôi, cô ấy sống không nổi.”
Phó Kinh trả lời không chút do dự.

Vậy nên tôi cũng bình thản lắc đầu: “Đã thế, thì tôi không thể dùng của hồi môn của mình để giúp anh.”

“Gì chứ? Chúng ta là vợ chồng chưa cưới, của hồi môn của cô sau này cũng mang về nhà tôi. Giờ đưa tôi tạm dùng một chút thì sao?

Hồi đó chúng ta đã nói rồi, là vợ chồng cũng là đồng minh?

Cô mà làm vậy bây giờ, sau này tôi còn tin tưởng cô được nữa không?”

Khả năng đổi trắng thay đen của Phó Kinh đúng là không thể xem thường.
Nhưng anh ta còn chưa kịp đợi tôi đáp lời thì—

Điện thoại của Tống Chi Chi gọi đến.

Tiếng chuông riêng biệt vang lên, chưa cần suy nghĩ, anh ta đã lập tức nghe máy.
“Cái gì? Tôi đến ngay!”

Nói xong, Phó Kinh quay đầu bỏ chạy khỏi phòng, không thèm liếc lại một cái.

Ngay lúc đó, bình luận trực tiếp bắt đầu cuộn lên liên tục:
【Mấy chuyện xảy ra mấy ngày nay, càng lúc càng khó hiểu thật sự.】
【Đúng vậy, nữ chính cứ hành động kiểu này, không biết là đang tự tay đẩy nam chính ngày càng xa à?】
【Cũng chỉ có Chi Bảo nhà tôi, bị ngược đến vậy vẫn kiên định đi đúng kịch bản.】
【Như lần này, biết hai người gặp mặt, cô ấy lại giả vờ khó chịu, dụ nam chính về nhà rồi khiến anh ta nổi giận.】
【……】

Từng dòng, từng dòng cứ hiện lên dồn dập. Tôi chỉ liếc nhìn vài cái, rồi lướt qua.

Dù sao cũng quá nhiều.

Từ khi tôi chủ động đi tìm Doãn Tùy, số lượng bình luận đã tăng gấp đôi. Ai nấy đều kinh ngạc vì sao tôi lại có thể hợp tác với anh ta.

Cuối cùng, đám bình luận nhất trí cho rằng, tôi làm vậy chỉ để khiến Phó Kinh ghen.

Về chuyện đó, tôi chỉ thấy buồn cười.

Còn về buổi tụ họp sau đó, tôi thậm chí không dám liếc nhìn màn hình bình luận, sợ mình bật cười ngay giữa bữa tiệc.

Nhưng dù không xem, tôi cũng đoán được chắc chắn sẽ lại đầy rẫy những lời phân tích này nọ.

Dù gì thì, trong mắt họ, nhân vật “nữ chính si tình” của tôi là bất biến.