Doãn Tùy có năng lực, nhưng lại luôn bị người bên trên cố tình chèn ép.
Trước kia là mẹ Phó giám sát, sau khi bà ta mất thì đến lượt Phó Kinh tiếp tục gây áp lực, chưa từng buông tha.
Có thể nói, quan hệ giữa hai người là nước với lửa.
Tuy có cùng huyết thống, nhưng thực tế lại xem nhau như kẻ thù không đội trời chung.
Vậy nên, khi tôi tìm đến Doãn Tùy, anh ta tuy có phần cảnh giác, nhưng sau khi nghe rõ mục đích của tôi, ánh mắt vẫn không giấu được chút hy vọng le lói.
“Tại sao tôi phải tin cô?” – Doãn Tùy rất cẩn trọng, không lập tức đồng ý mà tiếp tục nói – “Tiết tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm thì giữa cô và Phó Kinh tuy chưa chính thức đính hôn, nhưng hai nhà đều đã ngầm hiểu, hơn nữa hai người còn là thanh mai trúc mã.
Giờ cô lại tìm đến tôi, nói muốn hợp tác đối phó Phó Kinh và giúp tôi lên làm người thừa kế, làm sao tôi biết hai người không đang giỡn mặt tôi?”
Trước sự nghi ngờ của anh ta, tôi cũng không cảm thấy có gì sai.
Nếu anh ta dễ dàng gật đầu đồng ý, tôi ngược lại sẽ thấy thất vọng.
Một người nếu không có đầu óc, thì dù có được nâng đỡ cũng khó lòng chiếm được vị trí người thừa kế từ tay Phó Kinh.
Anh ta có thể không cần quá xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh, như vậy càng dễ kiểm soát. Nhưng nếu không thông minh, thì không đủ tư cách trở thành đồng minh của tôi.
Tôi không vòng vo, mở điện thoại và cho anh ta xem đoạn video tôi nhận được tối qua.
“Tôi là người rất sạch sẽ, càng ghét sự phản bội.
Phó Kinh giờ không còn tư cách để làm đối tác của tôi nữa.” Những lời khác không cần nói, Doãn Tùy chắc chắn sẽ hiểu.
Anh ta im lặng trong chốc lát, rồi hỏi lại: “Vậy cô muốn gì từ tôi?” Đúng chuẩn. Nâng đỡ một đứa con không được sủng ái của nhà họ Phó rõ ràng sẽ tốn không ít thời gian và sức lực. Nếu không thu được gì, thì tôi cũng chẳng phải là một thương nhân thông minh.
Sau câu hỏi đó, tôi mở album ảnh, đưa cho anh ta xem một tấm khác.
Là dự án hợp tác sắp tới giữa nhà họ Phó và nhà họ Tiết.
“Tôi giúp anh lên vị trí đó, đến lúc anh tiếp quản dự án này, nhượng lại cho nhà họ Tiết thêm ba phần trăm lợi nhuận.”
Ba phần trăm là con số không nhỏ, nhưng so với vị trí người thừa kế của nhà họ Phó thì chẳng đáng là bao.
Doãn Tùy không do dự nữa, gật đầu: “Được, tôi đồng ý hợp tác với cô.”
5
Muốn giúp Doãn Tùy leo lên, trước hết phải khiến Phó Kinh gặp vấn đề trong công việc.
Tốt nhất là một sự cố lớn đến mức không thể thu xếp nổi.
May thay, cái đám bình luận suốt ngày mắng tôi không biết điều kia, thỉnh thoảng cũng có thể mang lại chút cảm hứng hữu ích.
Theo như bình luận nói——
Hiện tại, Tống Chi Chi đã hoàn thành bước thứ ba trong kế hoạch.
Tiếp theo, cô ta sẽ bắt đầu khoe khoang trước mặt tôi đủ kiểu, diễn trọn vai “nữ phụ độc ác” một cách không chừa đường lui.
Và điều đầu tiên trong kịch bản đó, chính là cố tình làm hỏng sợi dây chuyền cổ của tôi trong một buổi tụ họp nhỏ.
Đây là buổi tiệc giao lưu trong giới, quy mô vừa phải.
Người tham dự đều là các phu nhân của chủ tịch các tập đoàn lớn, hoặc những người như tôi – người kế nhiệm được định sẵn trong tương lai.
Vì toàn là nữ, nên chủ đề của buổi tiệc lần này là “trưng bày dây chuyền cổ”.
Tống Chi Chi sẽ dùng cách nào đó không ai biết để len lỏi vào buổi tiệc.
Sau đó, khi tôi đang giới thiệu món trang sức của mình, cô ta sẽ giả vờ sơ suất làm hỏng nó, rồi buông lời mỉa mai.
Theo như nhân vật “thỏ trắng” mà tôi đang bị gán ghép, tôi sẽ phải cầm lấy sợi dây chuyền bị phá hỏng, đứng đó rưng rưng nước mắt.
Lúc này, nam chính xuất hiện, thấy tôi bị bắt nạt, sẽ ra mặt bảo vệ tôi ngay trước mặt mọi người.
Tình cảm của hai người vì thế mà thêm sâu đậm.
Đây chính là kịch bản mà Tống Chi Chi tự tay viết ra, dựa trên cốt truyện gốc.
Nhưng đáng tiếc là—nhờ có bình luận trực tiếp, tôi biết trước mọi chuyện.
Tôi đã chuẩn bị sẵn và âm thầm cho người điều tra, sau đó thay sợi dây chuyền cổ bằng một sợi khác trước khi đến buổi tiệc.
Ngày hôm đó, tôi chủ động đến trò chuyện với phu nhân giám đốc Vương – người rất sành sỏi trong việc sưu tầm trang sức cổ.
Món đồ bà ấy mang đến hôm nay chính là món bà yêu thích nhất, rất ít khi công khai đem ra trưng bày. Nhưng tôi thì lại mang đúng sợi dây mà bà ấy đã tìm kiếm suốt nhiều năm.
“Thư Ý, vì tình cảm giữa hai nhà chúng ta, cháu có thể nhường lại sợi dây này cho dì được không? Cháu cũng biết đấy, dì đã tìm nó rất lâu rồi.
Chỉ cần cháu đồng ý, giá nào dì cũng chấp nhận.”
Khi nói câu đó, ánh mắt bà rất bình thản, như thể tiền bạc chẳng là gì đáng kể.
Tôi mỉm cười, không từ chối cũng không nhận lời, mà đề nghị: “Nếu dì thích đến vậy, hay hôm nay mình thử đổi dây đeo đi ạ? Còn mấy chuyện khác, đợi tiệc xong ta bàn tiếp.”
Đổi một món yêu thích để lấy một món yêu thích.
Bà Vương chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Hai sợi dây chuyền có cùng tông màu, phối cùng trang phục nên đổi qua cũng không hề bị lạc tông.
Và không bao lâu sau khi vừa đổi xong, Tống Chi Chi quả nhiên xuất hiện như lời bình luận đã nói.
Không biết cô ta dùng thủ đoạn gì, mà lại đường hoàng bước vào buổi tiệc và đi thẳng đến chỗ tôi.
Cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực bắt mắt, trên cổ còn in rõ vết hôn – vừa ngông nghênh vừa quyến rũ.
“Tiết tiểu thư, không ngờ lại gặp cô ở đây.” – Tống Chi Chi thật sự rất chuyên tâm vào vai diễn “nữ phụ độc ác”.
Khi nói chuyện, cô ta còn cố tình đưa tay lên vuốt nhẹ cổ, thu hút ánh nhìn của tôi về phía những vết hôn kia, muốn khiến tôi ghen tức, thậm chí đau lòng đến mức rơi lệ.
Chỉ tiếc là tôi không hề biến sắc như cô ta mong đợi. Tống Chi Chi hơi nhíu mày, rồi dứt khoát bỏ luôn màn dạo đầu, trực tiếp vào thẳng phần chính:
cô ta dùng một động tác té ngã đầy kịch tính để lao về phía tôi, tay phải vươn thẳng ra, rõ ràng nhắm vào cổ tôi – nơi đang đeo sợi dây chuyền – rồi giật mạnh một cái.
“Trời ơi, dây chuyền của tôi!” – phu nhân Vương hét lên trong kinh hoàng, khi thấy sợi dây chuyền cổ bị Tống Chi Chi giật đứt.
Sợi dây chuyền này vốn rất tinh xảo và dễ hỏng. Một cú giật mạnh như vậy khiến mấy viên đá quý gắn trên đó rơi xuống sàn, vỡ tan tành.
“Ôi, xin lỗi nha, tôi lỡ tay làm hỏng dây chuyền của cô rồi.” – Tống Chi Chi không hề nhận ra sự bất thường, nhìn sợi dây chuyền hư hỏng trong tay mình mà vẫn không tỏ ra áy náy chút nào, ngược lại còn nhướng mày, mỉm cười với tôi.
“Cô yên tâm, Phó Kinh cưng chiều tôi lắm. Sợi dây kiểu này anh ấy đã mua cho tôi cả đống. Lát nữa tôi về lấy một cái đền cho cô.”
Câu nói đó đúng là dễ khiến người ta muốn… ném thẳng ly rượu vào mặt.
Nếu như tôi còn yêu Phó Kinh sâu đậm, chắc hẳn giờ này tôi đã đau lòng đến không thể gượng dậy nổi.
Nhưng đáng tiếc, điều tôi nhìn thấy đầu tiên lại là sắc mặt tái mét của phu nhân tổng giám đốc Vương.
“Cô là ai? Ai cho cô vào đây? Còn sợi dây chuyền của tôi… cô… cô thật sự…”
Phu nhân Vương đưa tay ôm ngực, trông như sắp lên cơn đau tim vì tức giận.
Bà ấy nổi tiếng nóng tính trong giới, là người thẳng thắn, sắc sảo, lại có địa vị cao.
Chồng bà – tổng giám đốc Vương – thì nổi tiếng là sợ vợ, bà nói gì cũng nghe răm rắp, vì thế tiếng nói của bà trong giới rất có trọng lượng.
“Đúng vậy, Tống Chi Chi, sao cô lại có thể phá hỏng dây chuyền của phu nhân Vương chứ?”
Tôi cũng lập tức hùa theo, nhìn thấy sắc mặt Tống Chi Chi dần trở nên khó coi mà cảm thấy vô cùng hả hê.
“Không phải…”
Tống Chi Chi cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong tay, vẫn còn hơi bối rối.
“Tiết Thư Ý, chẳng phải đây là dây chuyền của cô sao?”
Tôi liếc sang phía xa, nơi Phó Kinh đang cùng tổng giám đốc Vương bước lại gần, rồi quay đầu mỉm cười với cô ta, khẽ lắc đầu:
“Không phải đâu.”
Lời vừa dứt, phu nhân Vương lập tức túm lấy tóc Tống Chi Chi, kéo mạnh về phía sau.
“Phì! Hóa ra là con hồ ly nhỏ mà Phó Kinh nuôi, dám đến phá rối buổi tiệc của tôi, lại còn làm hỏng dây chuyền của tôi? Nghĩ mình có người chống lưng là muốn làm loạn chắc? Để xem hôm nay bà đây không dạy dỗ cô một trận thì cô còn lấn tới đến đâu!”
Khoảng thời gian nói chuyện vừa rồi đã đủ để người khác thì thầm báo cho bà biết thân phận thật của Tống Chi Chi.
Là một người vợ chính thất, không ai là không ghét “tiểu tam”.
Dù Phó Kinh chưa chính thức kết hôn, nhưng ai ai cũng ngầm thừa nhận tôi là vị hôn thê tương lai của anh ta.
Vậy nên, trong mắt phu nhân Vương, tôi chính là “người có chính danh”.
Thêm vào đó, dây chuyền lại bị hủy hoại một cách trắng trợn.
Cơn tức của phu nhân Vương hoàn toàn không thể kìm nén được.