3
Vì cái màn lùm xùm lúc đầu, nên không khí ở nửa sau của bữa tiệc rõ ràng trở nên trầm lắng hơn hẳn.
Nhưng tôi vẫn phải thay cha tiếp đón các vị khách cho đến khi kết thúc. Mãi gần một tiếng sau, bữa tiệc mới kết thúc, tôi mới có thể thở phào một chút.
Chỉ là… những dòng bình luận này xuất hiện quá kỳ lạ.
Tôi không thể tin ngay, nhưng cũng chẳng thể làm ngơ
. Đã không rõ thật hay giả, thì phải xác minh cho rõ ràng. Vì vậy, tôi cho người âm thầm theo dõi Phó Kinh.
Chỉ để xem những gì dòng bình luận kia nói, có bao nhiêu phần là thật.
Dù sao thì, nói đi cũng phải nói lại.
Phó Kinh từ nhỏ đã chín chắn, làm việc rất biết chừng mực. Người chủ động tiếp cận anh ta không thiếu.
Nhưng giữa anh và tôi, vẫn được ngầm xem như có một lời hứa hôn chưa công bố.
Nếu anh ta dính dáng đến người phụ nữ khác, thì chính là phản bội tôi.
Vì vậy suốt bao năm qua, anh ta vẫn luôn biết giữ khoảng cách. Nếu lần này thật sự vượt giới hạn, vậy thì… anh ta không còn tư cách làm đồng minh của tôi nữa.
Sau khi trở về nhà, nhân lúc dòng bình luận vẫn chập chờn hiện lên, tôi đã tranh thủ dựa theo đó mà làm rõ toàn bộ sự thật.
Hóa ra tôi và Phó Kinh, được xem là nam nữ chính của thế giới nhỏ này.
Theo mạch truyện gốc, ở thời điểm hiện tại, lẽ ra tôi và anh ta phải yêu nhau sâu đậm, xem đối phương là tất cả của đời mình.
Đặc biệt là tôi — Tiết Thư Ý.
Từ nhỏ được cha mẹ nuôi dạy cẩn thận, tính cách hồn nhiên lạc quan, không biết đời hiểm ác.
Từ bé đến lớn, người duy nhất tôi để tâm chính là Phó Kinh. Vì anh ta, tôi có thể làm mọi thứ.
Thậm chí từng vì tình yêu mà sống chết đòi được bên nhau, dù bên cạnh anh ta có người phụ nữ khác, tôi cũng chẳng để bụng. Tóm lại, tôi chính là một nữ chính yêu mù quáng, không còn lý trí.
Nhưng đời thực và thiết lập trong truyện, luôn có nhiều khác biệt vì vô số yếu tố.
Trong cốt truyện gốc chỉ nói tôi là thiên kim hào môn, cha tôi yêu mẹ tôi sâu đậm, nhưng lại không hề đề cập chuyện ông có chung thuỷ hay không.
Thế nên — một mặt ông có thể dịu dàng với mẹ tôi, mặt khác vẫn lên giường với hết người phụ nữ này đến người khác.
Tôi còn chưa kịp trưởng thành, mẹ tôi đã qua đời.
Tình thương vốn ít ỏi, cũng theo đó mà bị chia đều cho đám anh em cùng cha khác mẹ.
Nếu tôi vẫn là con thỏ trắng ngây thơ, thì chắc giờ này đã bị cắn đến chẳng còn cái xương.
Vì cốt truyện lệch pha, nên hiện tại giữa tôi và Phó Kinh chỉ có chút cảm tình mờ nhạt, chưa đạt đến mức yêu sâu đậm như thiết lập trong kịch bản. Thế nên — Tống Chi Chi xuất hiện. Nhiệm vụ của cô ta là giúp tôi và Phó Kinh sớm thành đôi.
Và cách cô ta chọn, chính là quyến rũ nam chính trước, sau đó “huấn luyện” anh ta thành bạn trai quốc dân, rồi “trả hàng” về cho tôi như một món quà hoàn hảo.
Còn bản thân sẽ đóng vai nữ phụ độc ác, dùng sự độc ác của mình để làm nổi bật sự lương thiện của tôi, khiến nam chính càng yêu tôi điên cuồng hơn.
Mà bước đầu tiên trong kế hoạch, là dưới sự hỗ trợ của hệ thống, cô ta thành công tiến vào công ty của Phó Kinh, trở thành trợ lý riêng của anh ta.
Cả hai sống chung dưới một mái nhà.
Tống Chi Chi ngày nào cũng chủ động khiêu khích, đã vậy còn cực kỳ quyến rũ.
Cộng thêm việc tình cảm của Phó Kinh dành cho tôi vốn chẳng vững vàng gì, nên cuối cùng, anh ta đã phải lòng Tống Chi Chi. Sau khi hoàn thành bước đầu tiên, Tống Chi Chi liền chuyển sang kế hoạch tiếp theo.
Nũng nịu, giở trò, đòi Phó Kinh đưa cô ta đến tham dự tiệc nhà tôi, rồi cố ý ức hiếp tôi trước mặt mọi người.
Cô ta dùng sự ác độc của mình để làm nổi bật sự yếu đuối của tôi, khiến nam chính phải xót thương tôi.
Dù kế hoạch này có thành công hay không, cô ta vẫn sẽ lập tức thực hiện bước thứ ba:
dẫn nam chính đến khách sạn, lên giường với anh ta, dùng hành động thực tế để “huấn luyện” anh ta thành chuyên gia chuyện chăn gối.
Như vậy có thể khiến nam chính càng thêm áy náy với tôi, còn cô ta thì sẽ mang danh “vì tôi mà hy sinh”, nói rằng làm vậy chỉ để tôi sau này có thể tận hưởng một đời sống tình dục viên mãn hơn.
Tiếp theo, cô ta sẽ tiếp tục gây chuyện, khiến nam chính chán ghét cô ta, còn tôi thì vẫn “yêu sâu đậm”, không rời không bỏ. So sánh như thế, nam chính sẽ yêu tôi đến mức không thể dứt ra được.
Đây chính là cốt truyện đã được định sẵn của họ.
Nhưng vấn đề là, tại sao tôi phải làm kẻ gánh hậu quả?
Ý nghĩ ấy vừa dứt, điện thoại tôi bỗng rung lên khẽ khàng.
Là một đoạn video được gửi đến. Địa điểm trong video là hành lang một khách sạn cao cấp.
Tống Chi Chi và Phó Kinh từ trong thang máy bước ra đã bắt đầu hôn nhau cuồng nhiệt, vừa hôn vừa dìu nhau đi đến trước cửa phòng.
Quần áo hai người bắt đầu xộc xệch. Sau đó, Phó Kinh lấy thẻ phòng ra, mở cửa, rồi cả hai vừa hôn vừa bước vào trong. Cánh cửa đóng lại, cách ly mọi thứ mập mờ phía sau.
【Ối trời ơi, nữ chính còn cho người theo dõi nam chính với Chi Bảo nữa hả?】
【Nhưng mà công nhận, nam chính với Chi Bảo hôn nhau nhìn “mlem” quá, tôi coi mà phát rồ luôn.】
【Còn gì nữa, Chi Bảo vì muốn “huấn luyện” nam chính thay nữ chính mà xem cả đống phim người lớn, trên xe thì đã giở trò đủ kiểu, còn dùng tay giúp nam chính… thế thì ai chịu nổi? Thế là hôn một hồi là vào thẳng khách sạn luôn.】
【Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nữ chính mà thấy cảnh này rồi, có khi nào không cần nam chính nữa không?】
【Nghĩ gì vậy? Nữ chính yêu nam chính chết đi sống lại, dù anh ta ngủ với mười cô tám bà cũng chẳng bỏ.
Huống hồ ngoài tình cảm, hai người còn có ràng buộc hôn nhân thương mại.
Trừ khi nữ chính không cần quyền thừa kế nữa, chứ cả nhà họ Phó ngoài nam chính ra thì đều vô dụng, quyền lực Phó thị về tay anh ta là chuyện sớm muộn thôi.】
【……】
Nhìn mấy dòng bình luận đó, bảo tôi không cảm thấy gì thì là nói dối. Nhưng tôi không đau lòng.
Điều khiến tôi thấy phản cảm, là bởi vì Phó Kinh ngoài việc từng là người tôi yêu thời trẻ, anh ta còn là đối tác liên minh của tôi.
Nếu tôi muốn nắm chắc quyền thừa kế, ít nhất ở giai đoạn hiện tại, tôi bắt buộc phải có một mối liên hôn đủ sức nặng để làm chỗ dựa và nâng cao giá trị bản thân.
Thế mà giờ đây, Phó Kinh – trong khi vẫn mang trên người danh nghĩa hôn ước với tôi – lại đi ngủ với người phụ nữ khác.
Một người đàn ông như thế, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Nhưng cũng không thể dễ dàng cắt đứt mối hôn sự với nhà họ Phó, chuyện này đúng là khiến người ta đau đầu.
Tuy nhiên, giữa một rừng bình luận, tôi để ý thấy một dòng rất đáng chú ý:
【Mấy người quên rồi à? Nhà họ Phó còn có một đứa con riêng bị đưa ra ngoại tỉnh, nhân cách và ngoại hình đều không thua gì nam chính, thậm chí còn có phần nổi trội hơn.】
【Chỉ là trong cốt truyện, nữ chính và Doãn Tùy không hề có bất kỳ giao điểm nào. Đồng minh duy nhất của cô ấy, chỉ có thể là nam chính.】
Thế thì — người có thể liên hôn với tôi trong nhà họ Phó, chưa chắc đã chỉ có một mình Phó Kinh.
4
Không có giao điểm, thì tôi sẽ tự tạo ra. Với tôi, việc này không khó.
Đặc biệt là khi tôi đã biết được tên của người đó nhờ vào dòng bình luận.
Sau đó tôi lập tức cho người điều tra. Sáng hôm sau, toàn bộ thông tin và hồ sơ của Doãn Tùy đã được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của tôi.
Cũng là con ngoài giá thú của nhà họ Phó, nhưng Doãn Tùy lại không giống những người còn lại.
Mẹ của anh từng có xích mích với mẹ của Phó Kinh, vì thế trong số đám con riêng, mặc dù mẹ Phó cũng tức đến mức thổ huyết, nhưng chuyện đã rồi, bà ta vẫn phải miễn cưỡng nhắm mắt đưa chân mà chấp nhận sự tồn tại của họ.
Chỉ riêng Doãn Tùy, bà ta nhất quyết không chịu nhận.
Còn ba Phó thì con cái đông đúc, có thêm một đứa hay bớt đi một đứa cũng chẳng khiến ông bận tâm mấy.
Thế nên, Doãn Tùy là người con duy nhất của nhà họ Phó vẫn còn bị bỏ lại bên ngoài.
Nhưng dù sao cũng là con ruột, ba Phó vẫn để anh ta làm một chân nhân viên bình thường trong chi nhánh công ty, đủ để sống qua ngày.