06
“Bất kỳ ai đã làm tổn thương Trác Thanh Dao… đều phải trả giá.”
Xác định được quyết tâm của Giang Đình, trợ lý Chu lập tức tấp xe vào lề, bắt đầu liên hệ người xử lý chuyện này.
Hành tung của tôi không khó tìm.
Hệ thống giám sát nhanh chóng xác định được lộ trình sau khi tôi rời trạm cứu trợ,
cho đến khi hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong camera tại một cây cầu lớn.
Trợ lý Chu tổng hợp toàn bộ đoạn ghi hình, gửi đến điện thoại Giang Đình:
“Tìm được rồi.”
“Trác Thanh Dao đã nhảy cầu. Tôi đã cho người lặn tìm dưới sông.”
Nghe tin tôi nhảy xuống sông, Trác Tĩnh Nghiên khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sự căng thẳng giữa hai đầu chân mày cũng tan biến, cô ta bấm mạnh vào lòng bàn tay, ép ra hai giọt nước mắt:
“Trời ơi… em thật sự không nhận ra cái người gù lưng hôm đó lại là Thanh Dao…”
“Nhất định là cô ấy đã quá khổ sở, nên mới lựa chọn nhảy sông…”
Cát Nhược Vân chỉ thấy đầu óc choáng váng, lảo đảo ngồi phịch xuống sofa:
“Sao lại thế này? Con gái tôi… Thanh Dao… không còn nữa sao?”
“Thế Khôn! Con bé Thanh Dao tính cách kiên cường, không thể nào vừa mới quay về đã đi tự tử được!”
“Chắc chắn mấy ngày qua nó đã trải qua chuyện gì đó, ông mau cho người điều tra đi! Nhất định phải tra ra bằng được!”
Trác Thế Khôn đập mạnh nắm đấm xuống bàn, lạnh lùng quay sang quát:
“Nhà họ Trác nuôi nó hơn hai mươi năm, vậy là đủ nghĩa, đủ tình rồi!”
“Hơn nữa, những vết thương trên người nó biết đâu là do chính nó tự rước lấy ngoài kia.”
“Tôi không điều tra gì hết! Bà lo mà chăm sóc cho Tĩnh Nghiên, những chuyện còn lại để cảnh sát xử lý!”
Giang Đình bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trác Thế Khôn.
Một đứa con ông nuôi suốt hơn hai mươi năm, đến lúc rơi vào thảm cảnh như vậy mà ông vẫn lạnh lùng như thể không quen biết?
Ngay cả với một con chó, cũng đâu nên bạc tình đến thế!
Anh ngồi thẳng lưng, chìa tay ra:
“Bố, đưa cho con đoạn camera giám sát của căn biệt thự bốn năm trước. Con muốn điều tra rõ chuyện Thanh Dao rời đi.”
Trác Tĩnh Nghiên bỗng ôm bụng, rên rỉ:
“Chồng ơi… bụng em đau quá…”
“Có khi nào là dấu hiệu sinh sớm không? Anh đi viện với em kiểm tra nhé?”
Cát Nhược Vân lập tức đứng dậy đỡ lấy con gái, mặt đầy lo lắng:
“Trời ơi, sao con lại khó chịu vào lúc này?”
“Đi, đi, đi, mẹ đưa con đến bệnh viện kiểm tra ngay.”
“Chuyện của Thanh Dao cứ để Giang Đình lo liệu.”
Thấy Giang Đình không còn vẻ sốt sắng như xưa, Trác Tĩnh Nghiên cố ý rên rỉ to hơn:
“Chồng ơi… anh mau đi cùng em đi…”
“Mẹ đến viện còn không biết tìm bác sĩ nào, cũng không biết lấy số thứ tự khám, anh đi với bọn em đi mà…”
Giang Đình chỉ thấy trán giật giật liên hồi, từ lúc biết người lang thang đó là tôi, anh chưa từng thật sự đặt tâm trí vào Trác Tĩnh Nghiên thêm lần nào nữa.
Tâm trí anh toàn là hình ảnh ngày hôm đó dưới công ty.
Sinh nhật tôi chỉ sớm hơn của Trác Tĩnh Nghiên bốn ngày.
Dù bận thế nào, anh cũng nhất định sẽ mua chiếc bánh kem mèo màu hồng mà tôi thích nhất.
Sau khi tự mình tổ chức sinh nhật cho tôi xong, anh lặng lẽ ném chiếc bánh vào thùng rác rồi ngồi trong xe thất thần.
Cho đến khi tôi lảo đảo bước tới bên thùng rác, moi chiếc bánh ra.
Anh đã mở cửa xe định ngăn lại… nhưng vẫn chậm một bước.
Tôi chỉ còn ba ngón tay, vậy mà bóc bánh cực kỳ nhanh…
Khi anh bước tới trước mặt tôi, chiếc bánh kem đã bị tôi ăn gần hết, chỉ còn lại một miếng nhỏ cuối cùng.
Trong thoáng chốc, anh như nhìn thấy chính tôi đang ăn.
Nhưng trong ký ức của anh, Trác Thanh Dao là một cô gái thích chưng diện, kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không bao giờ để bản thân làm ra những chuyện như thế này.
Vì vậy, anh theo bản năng phủ nhận cảm giác của mình.
Chỉ bốn năm thôi — cô bạn thanh mai trúc mã của anh, rốt cuộc đã trải qua những gì?
Giang Đình không kìm được nữa, giọng anh vỡ ra, đầy phẫn nộ:
“Đủ rồi! Trác Tĩnh Nghiên, cô đừng hòng dùng cái thai trong bụng để che giấu mọi chuyện!”
“Cái chết của Trác Thanh Dao… có phải do cô gây ra không?!”
07
Tiếng quát của Giang Đình khiến cả ba người trong phòng lập tức im bặt.
Anh lạnh lùng liếc nhìn Trác Tĩnh Nghiên một cái, cầm lấy áo trên sofa, sải bước đi ra ngoài.
Không ai biết anh đi đâu.
Cho đến một tuần sau, ba người nhà họ Trác nhận được tin nhắn từ Giang Đình:
“Đến nhà tang lễ Thâm Thành, đã tìm thấy Thanh Dao.”
Khi Trác Thế Khôn và Cát Nhược Vân vội vã chạy tới, Giang Đình đang quỳ trước thi thể phủ tấm vải trắng.
Cát Nhược Vân vịn chặt tay chồng đứng ở cửa, không dám bước vào.
Bên cạnh, trợ lý Chu lấy ra một xấp tài liệu, đặt trước mặt Trác Thế Khôn:
“Đây là kết quả giám định huyết thống khi Trác Tĩnh Nghiên được đưa về năm đó — xác nhận hai người là cha con.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tieu-thu-lang-thang/chuong-6

