“Tĩnh Nghiên từ nay sẽ không thể nhảy múa nữa! Bà còn lo cho nó à? Tôi ước gì nó chết ngoài đường luôn cho rồi!”

Chút lo lắng cuối cùng trong lòng Cát Nhược Vân cũng tan biến theo những lời rủa cay nghiệt của Trác Thế Khôn.

Bà nghiến răng nghiến lợi:

“Tất cả là lỗi của tôi! Lúc phát hiện nó không giống tôi, lẽ ra tôi nên âm thầm đi làm xét nghiệm huyết thống!”

“Tĩnh Nghiên đã chịu khổ theo người giúp việc độc ác kia bao nhiêu năm… Thanh Dao cũng nên nếm mùi như vậy!”

“Tấm lòng nó độc ác giống hệt con mẹ ruột — đen tối, không có lương tâm, không còn tính người!”

Tôi áp sát vào khe cửa, nghe ba người họ mắng tôi là “đồ mất nhân tính” hết lần này đến lần khác.

Nỗi đau thể xác cũng không đau bằng cảm giác như dao cứa vào tim lúc này.

Nhìn tôi nằm bẹp trên nền nhà như một con cá chết, Trác Tĩnh Nghiên cười rạng rỡ:

“Trác Thanh Dao, ba mẹ đã đồng ý để tôi kết hôn với Giang Đình rồi.”

“Cũng cảm ơn cô vì đã vứt đi món quà tôi tặng cho anh ấy. Sau khi cô bỏ đi, anh ấy đến tìm tôi xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ.”

“Nhờ cô cả đấy. Tối hôm đó, bọn tôi đã lên giường với nhau.”

Hai mắt tôi đỏ ngầu, từ từ quay đầu lại.

Môi mấp máy, nhưng tôi không thể nói rõ một từ nào.

Trác Tĩnh Nghiên càng cười đắc ý hơn, cô ta giẫm mạnh lên hai ngón tay tôi.

Cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, tôi chỉ có thể rên rỉ, vùng vẫy.

Hóa ra những món đồ tôi thấy trong phòng nghỉ của Giang Đình ngày đó… đều là của cô ta.

Tôi từng hỏi Giang Đình ai tặng. Anh chỉ bình thản đáp:

“Ghen à? Một sinh viên nghèo tôi tài trợ thôi, cô thích thì lấy cũng được.”

Tôi luôn có cảm giác chiếm hữu mãnh liệt với anh.

Trong lúc anh họp, tôi đã ném hết những món quà không phải của tôi vào thùng rác.

Khi anh trở về, chỉ liếc qua bàn, rồi nhàn nhạt nói:

“Thật sự ném rồi à? Tính khí cô thật lớn.”

Khi đó tôi ngây thơ tưởng rằng anh không quan tâm.

Trác Tĩnh Nghiên nhìn thấy tuyệt vọng trong mắt tôi.

Cô ta buông chân ra, nhặt chiếc búa lên, giáng mạnh xuống những ngón tay đã méo mó của tôi:

“Đừng trách tôi ác.”

“Là cô tự đâm đầu vào, ép anh ấy đính hôn với cô.”

“Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, bọn tôi đã trở thành người yêu rồi. Tất cả đều tại cô, tất cả là tại cô! Là tại cô!”

Khuôn mặt Trác Tĩnh Nghiên vặn vẹo, phóng đại trước mắt tôi.

Tôi bừng tỉnh, hổn hển thở dốc, tim đập dữ dội.

May quá… chỉ là một cơn ác mộng.

Nghe thấy tiếng động trên giường, trợ lý Chu lập tức đứng dậy, nhíu chặt mày:

“Tổng Giám đốc Giang, cô ấy tỉnh rồi.”

“Ngài có định đến hỏi chuyện hình xăm nữa không?”

04

Ở đầu dây bên kia, Giang Đình liếc nhìn Trác Tĩnh Nghiên đang soi gương.

Anh tháo cà vạt, giọng điềm tĩnh:

“Khi có kết quả xét nghiệm thì nhắn cho tôi.”

“Ngày mai là sinh nhật vợ tôi, tôi muốn dành thời gian cho cô ấy.”

Nghe thấy giọng anh, trong lòng tôi dâng lên một nỗi mất mát khó tả.

Bốn năm rồi… nhưng người anh quan tâm nhất vẫn là Trác Tĩnh Nghiên.

Ước nguyện cuối cùng của tôi đã hoàn thành, đã đến lúc phải rời đi rồi.

Trợ lý Chu cúp máy, quay sang tôi:

“Cô cứ ở đây nghỉ ngơi. Khi tìm được người thân, chúng tôi sẽ đưa cô về.”

Tôi cúi đầu, không đáp.

Chờ đến khi trợ lý Chu lái xe rời khỏi trạm cứu trợ, tôi mới lật chăn, bước xuống giường.

Tiệc sinh nhật của Trác Tĩnh Nghiên được tổ chức rất hoành tráng, thông báo rầm rộ trên mạng từ ba ngày trước.

Lúc này, trên màn hình tivi đang phát lại đoạn video đám cưới của cô ta và Giang Đình.

Trác Thế Khôn nắm tay con gái, trịnh trọng giao cho Giang Đình:

“Tĩnh Nghiên là con gái duy nhất của tôi. Cả đời này, cậu phải đối tốt với nó, yêu thương, che chở nó.”

Giang Đình nhìn cô ta đầy dịu dàng, mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau:

“Bác yên tâm, con yêu Tĩnh Nghiên.” “Cả đời này, người con yêu nhất chính là Tĩnh Nghiên.”

Cát Nhược Vân ôm chặt lấy con gái, nước mắt rưng rưng, không nỡ buông tay.

Trác Thế Khôn vỗ vai bà, nhẹ giọng an ủi:

“Đừng khóc nữa. Con gái lấy chồng đâu có nghĩa là không quay về.”

“Hơn nữa, nhà tân hôn của hai đứa nó ở ngay cạnh nhà chúng ta, muốn gặp con gái thì lúc nào chẳng được.”

Cát Nhược Vân đỏ hoe mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

Ánh mắt Giang Đình nhìn Trác Tĩnh Nghiên đầy say đắm.

Anh vén nhẹ lọn tóc bên tai cô, rồi hôn sâu lên môi:

“Anh yêu em, Tĩnh Nghiên.”

Tôi đứng nơi góc phố, như một con chuột cống thảm hại ngước nhìn một gia đình hạnh phúc.

Ngày trước, Trác Thế Khôn từng lo tôi chịu thiệt bên ngoài, dạy tôi làm “tiểu bá vương”.

Cát Nhược Vân từ sau lễ trưởng thành của tôi đã bắt đầu giới thiệu tôi với các công tử quyền quý, giúp tôi chọn người môn đăng hộ đối.

Giang Đình là thanh mai trúc mã của tôi, từng che chở, không cho ai bắt nạt tôi.