02

Tôi với gương mặt tàn tạ, cắn chặt môi dưới.

Tôi có nên nói cho anh biết, tôi chính là Trác Thanh Dao – cô tiểu thư từng kiêu căng, bướng bỉnh, khiến ai gặp cũng lắc đầu thở dài?

Tôi đã dựa vào thân phận con gái duy nhất của nhà họ Trác, ép Giang Đình phải đính hôn với tôi. Còn lén bỏ thuốc, kéo anh đi xăm cặp hình giống nhau với tôi.

Sau đó, nhìn anh tỉnh lại, giận dữ phát điên.

Giờ thấy tôi thành ra thế này, chắc anh cảm thấy hả dạ lắm.

Cổ tay tôi bị anh bóp đến mức buốt tận xương, tôi cố vùng ra, nhưng không thoát được.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh reo lên.

Tôi chỉ vào túi quần anh, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi tôi.

Mãi đến khi trợ lý Chu nghe máy:

“Phu nhân à, Tổng Giám đốc Giang đang ở dưới công ty, sắp về đón cô đi khám thai.”

Chắc là Trác Tĩnh Nghiên gọi đến.

Ánh mắt băng giá của Giang Đình dịu đi đôi chút, anh buông cổ tay tôi ra, nhìn xuống tôi:

“Đưa cô ta đến trạm cứu trợ, xác minh thân phận.”

“Tìm được rồi, lập tức báo cho tôi biết.”

Tôi nhìn theo bóng lưng anh rời đi, rất lâu sau vẫn chưa thể dời mắt.

Trợ lý Chu hành động rất nhanh, chỉ nửa tiếng sau, tôi đã được đưa đến trạm cứu trợ,
còn có hẳn một phòng riêng.

Sau khi tôi rửa mặt xong, trợ lý Chu cùng bác sĩ đẩy cửa bước vào.

Bác sĩ cẩn thận quan sát vết sẹo trên mặt tôi, thở dài một hơi:

“Cô gái này đắc tội với ai mà bị hành thế này? Vết thương này ít nhất cũng ba năm rồi, bị vật nhọn rạch sâu tới tận xương. Lại thêm thể chất dễ để lại sẹo, muốn phục hồi gương mặt… rất khó.”

Đến cả trợ lý Chu từng thấy đủ chuyện đời, cũng không nhịn được mà đưa tay che miệng nôn khan.

Bác sĩ chuyển sang phía bên phải, vén ống tay áo trống rỗng của tôi lên, dùng đèn pin rọi vào phần tay cụt:

“Cánh tay phải, có vẻ bị chặt bằng dao bếp hoặc vật tương tự.”

“Rõ ràng là người ra tay không chuyên, hoặc lưỡi dao quá cùn, nên mới để lại nhiều vết chém chồng chất, phần thịt bị lật ra nghiêm trọng.”

Tôi cụp mắt xuống, cười mỉa.

Trác Tĩnh Nghiên – người chưa từng giết sinh vật nào, lại chê xương tôi cứng quá, phải chặt đến hơn chục nhát mới đứt được.

Vậy có tính là ‘người mới’ không?

Vừa dứt lời, trợ lý Chu không nhịn được chửi thề:

“Mẹ nó, thời buổi này còn có loại người độc ác vậy sao?”

“Chưa hết đâu, anh nhìn chỗ này.”

Bác sĩ nắm lấy cằm tôi, chiếu đèn pin vào miệng:

“Lưỡi cô ấy cũng bị cắt mất một nửa, không nói được nữa.”

“Cô gái, rốt cuộc cô đã đắc tội với ai… mà bị hành thành ra thế này?”

Ánh mắt thương hại của bác sĩ và trợ lý Chu nhìn tôi còn khó chịu hơn cả cái chết.

Sau khi Trác Tĩnh Nghiên được tìm về, làm xét nghiệm DNA, xác nhận cô ta mới là con gái duy nhất của nhà họ Trác.

Còn tôi, chỉ là con gái của một người giúp việc độc ác, cố tình tráo đổi khi xưa.

Những người từng sợ tôi, lần lượt hiện diện trước mặt tôi.

Trác Tĩnh Nghiên chỉ vào cánh tay phải của tôi, cười toe toét:

“Tin vui nha, chính là cái tay này cô ta dùng để tát cậu à Đại Hỉ? Yên tâm, tôi thay cậu chặt nó rồi.”

Bạn thân của cô ta cầm kềm sắt, sống sờ sờ cắt ngang lưỡi tôi.

Tiếng gào khóc của tôi vang lên trong tuyệt vọng, Trác Tĩnh Nghiên liền đổ rượu trắng nồng nặc lên mặt tôi:

“Cô mà kêu một tiếng, tôi rạch thêm một nhát.”

“Cô cướp Giang Đình của tôi, thì tôi sẽ cướp lại thân phận con gái nhà họ Trác.”

“Trác Thanh Dao, đây là cái giá cô phải trả.”

Ba ngày ba đêm tra tấn như phát rồ dồn dập ập về trong đầu.

Tôi không thể kiểm soát được bản thân, toàn thân run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập.

Bác sĩ rút thuốc an thần từ trong túi, tiêm vào người tôi.

Đợi tôi dịu xuống, ông mới cố định tay tôi, cắm kim lấy máu:

“Tình trạng cảm xúc của cô ấy rất không ổn định, lại không thể nói được.”

“Tôi sẽ mang mẫu máu đi xét nghiệm, khoảng ba ngày sẽ có kết quả.”

03

Tôi nằm trên giường, mơ màng giữa tỉnh và mê.

Lờ mờ, tôi như quay lại ngôi nhà họ Trác.

Sau khi Trác Tĩnh Nghiên bẻ gãy chân tôi, cô ta ném tôi vào tầng hầm nhà họ Trác.

Tôi không thể phát ra chút âm thanh nào, chỉ có thể nghe tiếng ba người bọn họ sống vui vẻ hạnh phúc.

Vào ngày thứ năm sau khi tôi mất tích, Cát Nhược Vân đẩy xe lăn của Trác Tĩnh Nghiên đến cầu thang, hạ thấp giọng hỏi:

“Thanh Dao sao cả tuần nay chưa về nhà? Hôm đó các con đi chơi chẳng phải đi cùng nhau à?”

Trác Tĩnh Nghiên nhún vai, tỏ vẻ vô tội:

“Mẹ à, mẹ cũng biết Thanh Dao luôn cao ngạo, đâu chơi được với bạn con.”

“Hôm đó đến nhà Đại Hỉ được một lát là cô ấy nói có việc rồi đi mất, chắc mấy hôm nay đi chơi với bạn bè nào đó rồi.”

Cát Nhược Vân nhíu mày, giọng đầy lo lắng:

“Không giống lắm… Dù con bé có hơi ngỗ nghịch, nhưng rất hiếu thảo, chưa bao giờ qua đêm bên ngoài.”

Bà còn định hỏi tiếp, nhưng bị Trác Thế Khôn ngắt lời:

“Hỏi cái đứa con bất hiếu đó làm gì?”

“Tôi vừa lên tầng mở két sắt, phát hiện tiền trong đó và cả hơn chục thỏi vàng đều không cánh mà bay.”

“Rốt cuộc còn ai có thể ăn cắp ngoài nó nữa hả?”

“Còn nữa, nhìn cái chân của Tĩnh Nghiên đi. Một người vốn đã được tuyển vào đoàn múa quốc gia, lại bị con nghịch tử đó đẩy từ trên lầu xuống, gãy chân rồi!”