Sau khi tiểu thư thật sự của nhà họ Trác trở về, tôi trở thành một cô gái lang thang không nơi nương tựa.
Từng là “tiểu bá vương” trong giới hào môn, giờ lại phải giành đồ ăn với chó hoang, bới rác như chơi mở hộp may rủi để kiếm bữa tối.
May mà tôi bị hủy dung, còn gãy một cánh tay, chẳng ai dám tranh ăn với tôi.
“Á! Cô ta không mặc quần kìa, thật mất mặt!” Tôi cười, thể diện thì quan trọng gì bằng việc lấp đầy cái bụng?
Tôi moi được một chiếc bánh kem màu hồng từ thùng rác, vội vàng nhét từng miếng to vào miệng.
Mãi đến lúc sắp ăn xong, tôi mới phát hiện trước mặt có một người đàn ông. Anh ta nhìn tôi đầy kinh ngạc:
“Tôi chắc điên rồi, lại nhận nhầm một cô gái lang thang thành Trác Thanh Dao.”
Nói xong, anh quay đi gọi điện cho vợ, giọng dịu dàng, đầy yêu thương.
Tôi vừa nuốt miếng bánh cuối cùng vừa hòa lẫn nước mắt. Tôi biết đời mình đến đây là kết thúc rồi.
Tôi đi bộ suốt hai năm chỉ để được nhìn anh một lần cuối, mà cái nhìn này… hình như cũng chẳng có gì đáng để giữ lại.
01
Chiếc bánh kem đó thật sự rất ngon, đủ để tôi no trong ba ngày.
Tôi nằm trên bậc thang, không kìm được mà đánh một cái ợ no.
Người đàn ông chỉ tay về phía tôi, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc:
“Trợ lý Chu, đưa cô ta đến trạm cứu trợ, giúp cô ấy tìm người thân.”
Người tên trợ lý Chu ngồi xổm trước mặt tôi, đánh giá từ trên xuống dưới:
“Tổng Giám đốc Giang, cô ta lang thang ở khu này vài năm rồi, năm ngoái tôi còn thấy cô ta giúp mấy người vô gia cư… làm chuyện đó.”
“Loại người thế này cũng đáng giúp sao?”
Tôi đã quen với ánh mắt chán ghét như thế từ lâu.
Tôi vén tóc ra sau tai rồi nhào đến dọa hắn, khiến hắn ngã lăn ra đất.
Người đàn ông hơi sững lại, nhíu mày, lắc đầu:
“Thôi bỏ đi.”
“Đuổi cô ta ra ngoài, đừng để cô ta lại xuất hiện trong khuôn viên tập đoàn Giang thị, ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.”
“Trác Thanh Dao năm xưa từng làm tổn thương Tĩnh Nghiên, còn lấy đi đồ trong két sắt nhà họ Trác rồi bỏ trốn ra nước ngoài, người vô gia cư này chắc chắn không phải cô ta.”
Ánh mắt lạnh lùng anh ta nhìn tôi, trùng khớp với ký ức về Giang Đình trong quá khứ.
Sự dịu dàng và tình cảm của anh ta chỉ dành riêng cho Trác Tĩnh Nghiên mà thôi.
Tim tôi chùng xuống, chưa đợi trợ lý Chu lên tiếng, tôi đã vịn vào cột, cố từng bước lết đi.
Trợ lý Chu lui về phía sau Giang Đình:
“Một tiếng nữa là lịch khám thai của cô Tĩnh Nghiên, anh định đến bệnh viện luôn hay về nhà đón phu nhân?”
“Cô ấy không quen ngồi xe do người khác lái, tôi về nhà đón.”
Giọng Giang Đình dịu xuống vài phần, mang theo sự cưng chiều:
“Kết hôn ba năm, còn một tháng nữa là làm mẹ rồi mà vẫn như trẻ con, không biết ai chiều hư nữa.”
Tai tôi nhói lên, tôi đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt rơi xuống hình xăm ‘T Y’ có hình trái tim nơi cổ tay.
Đó là hình xăm chúng tôi cùng làm sau buổi tiệc đính hôn năm ấy.
Bốn năm trôi qua, cảnh còn người mất.
Bọn họ đã kết hôn, thậm chí còn có con.
Nước mắt tôi không thể kìm được, cứ thế rơi xuống.
Hai năm đầu, tôi đi hàng ngàn dặm, trở về Thâm Thành.
Hai năm sau, tôi lang thang quanh đây, chỉ mong được nhìn anh từ xa một lần.
Giờ thì ước nguyện đã thành hiện thực.
Tôi không còn gì phải tiếc nuối nữa.
Không xa, trợ lý Chu khẽ gật đầu:“Vậy tôi sẽ đến đón ngài lúc hai giờ chiều.”
Giang Đình nhận chìa khóa xe từ tay anh ta, đi về phía bãi đỗ.
Thấy tôi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, anh liếc mắt nhìn:
“Sao còn chưa đuổi cô ta đi?”
Trợ lý Chu bước nhanh đến, giọng đanh lại:
“Sao? Muốn tôi gọi bảo vệ tới đánh cô đi phải không?”
“Đám lang thang các người, không ăn không làm thì cũng là lũ có tổ chức đi lừa tiền. Tập đoàn Giang thị không phải nơi mấy người có thể giở trò.”
Lúc trợ lý Chu vừa đến gần tôi, mấy bảo vệ tuần tra cũng chạy tới:
“Chính là cô ta! Lần trước còn định trộm chìa khóa phòng bảo vệ!”
“Mau đuổi ra ngoài!”
Vừa dứt lời, những cây gậy cao su đồng loạt quật xuống người tôi.
Tôi co người lại, úp mặt vào đầu gối, dùng một tay ôm đầu.
Chịu đựng một lúc, đợi bọn họ đánh chán, tôi sẽ có thể rời đi.
Nhưng có một tên bảo vệ lại không định để yên như vậy.
Hắn đá vào phần tay cụt của tôi, rồi giẫm lên bàn tay chỉ còn ba ngón:
“Không đánh gãy cánh tay này, cô sẽ không biết sợ là gì.”
“Anh em! Xuống tay đi! Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm!”
Nhận ra chuyện không ổn, tôi nhìn Giang Đình lần cuối, rồi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Giang Đình, kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nữa.
Nhưng… cơn đau mà tôi nghĩ là sắp tới, lại không xuất hiện.
Khi trợ lý Chu hét lên “Dừng tay!”, cổ tay tôi bị ai đó nắm lấy.
Giang Đình kéo tôi về phía anh, lạnh giọng chất vấn:“Hình xăm T Y đó, cô xăm ở đâu?”

