TIỂU THU

TIỂU THU

1

Mùa hè năm 1977, nắng gắt như thiêu như đốt.

Tôi như thường lệ mang cơm ra đồng cho Chu Hoài Cẩn. Còn chưa đến bờ ruộng, đã thấy một nhóm thanh niên trí thức tụ lại từ xa.

Càng đến gần, tiếng cười nói càng rõ ràng.

“Hoài Cẩn, vừa mới cưới mà đã chăm chỉ làm việc ghê ha!”

Cả nhóm cười ồ lên, ánh mắt trêu chọc lén lút đều đổ dồn về phía Chu Hoài Cẩn.

Dưới ánh nắng gay gắt, áo sơ mi trắng của anh đã ướt đẫm mồ hôi, thân hình vạm vỡ lộ rõ. Nghe người ta trêu ghẹo, anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Tôi chợt nhớ tới ánh mắt dịu dàng cháy bỏng của anh đêm qua… những cái chạm tay khiến da thịt run rẩy…

Tai tôi đỏ bừng lên.

Đột nhiên, ai đó nhắc đến tên tôi.

“Con Tiểu Thu đó, đến làm giúp việc cho nhà Hoài Cẩn còn không xứng!”

Giọng điệu khinh thường, là của một người cùng quê với anh.

Tôi khựng lại, tay siết chặt vạt áo theo phản xạ.

Một cô gái mồ côi ở quê và một thanh niên trí thức từ thủ đô.

Lẽ ra là hai thế giới không hề liên quan đến nhau.

Vậy mà… lại là tôi và Chu Hoài Cẩn.

Ngay cả Chiêu Đệ – người vẫn thân thiết với tôi – cũng phải cảm thán: chắc kiếp trước tôi tích đức ghê lắm mới gặp được bạch mã hoàng tử như Chu Hoài Cẩn.

Lúc này, giọng anh vang lên, lạnh lùng mà sắc bén:

“Cậu không đủ tư cách đánh giá cô ấy.”

Tôi cảm thấy vai mình chợt nhẹ hẳn.

Nhưng đối phương vẫn tức tối:

“Bạch Nhược Hy mới xứng với cậu! Tiếc là hai người…”

Bạch Nhược Hy là ai?

Không khí như đặc quánh lại trong giây lát.

Tôi thấy ánh mắt Hoài Cẩn khi nghe cái tên ấy khẽ dao động.

Nhưng chỉ mấy giây sau, anh bình tĩnh nói:

“Giờ tôi đã rơi vào hoàn cảnh như thế này…”

Vô thức, anh quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt khựng lại một chút, rồi khẽ dịu đi, có phần ấm áp lạ thường.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]