3

Ông lão lúc này mới đập tay lên đùi:

“Ôi chao~ chắc là bị bỏ thuốc mê rồi. Tôi còn tưởng nó ngủ.”

“Nhanh, đưa nó đến bệnh viện.”

Hai ông bà dìu tôi vào bệnh viện, bác sĩ vừa kiểm tra vừa mắng cho một trận:

“Cho một đứa nhỏ thế này uống liều thuốc mê nặng như vậy… Hai người định làm cái gì vậy? Chỉ cần sơ suất là não nó có thể bị tổn thương đấy. Dù không thích con gái thì cũng không thể đối xử như thế.”

Hai người không giải thích nhiều, chỉ năn nỉ bác sĩ kê thuốc.

Hơn một tiếng sau, tôi mới thấy khá hơn.

Bà lão tóc bạc trắng, cắt ngắn, trông rất hiền từ, nắm tay tôi hỏi:

“Con gái, người bỏ con lại, con có quen không? Con biết liên lạc với gia đình chứ? Bọn ta đưa con về nhé?”

Nghe vậy, tôi lại òa khóc:

“Là anh trai cháu… cháu không còn cha mẹ rồi.”

Thật ra tôi nói dối. Cha mẹ vẫn còn, nhưng tôi không muốn tìm họ nữa.

Trong nhà, anh trai là người quyết định mọi chuyện. Anh ghét tôi, nên tôi cũng chẳng sống yên ổn. Lần này thoát được, chưa chắc lần sau đã thoát. Gặp phải người xấu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Trải qua những gì thấy trong mơ, tôi hiểu cha mẹ chưa từng thật sự yêu tôi.

Nếu không, họ đã không bỏ đi làm thuê để gom tiền sính lễ, để mặc tôi trông nom ruộng đồng.

Họ đã không mỗi lần bất đồng với anh trai lại sai tôi đi nói lại.

Càng sẽ không, trước khi mất, bắt tôi phải ở bên anh trai, lo cho anh học hành và lấy vợ… dù tôi còn nhỏ hơn anh mấy tuổi.

Cuối cùng, mọi tội xấu đều là tôi gánh.

Tôi nhớ lại trong mơ, rõ ràng mới hơn hai mươi tuổi mà tôi lại giống như ngoài ba mươi, bốn mươi.

Tôi cắn răng, coi như một giấc mộng hoang đường.

Cắt đứt tình máu mủ này cũng được.

Ông lão mặc áo gile, hai tay chắp sau lưng, an ủi tôi:

“Đừng khóc, đừng sợ. Ở nhà ông còn một cháu trai nhỏ, hai đứa sẽ cùng nhau lớn lên.”

Thì ra hai ông bà định lên đơn vị, con trai họ đang là bộ đội. Năm ngoái, con dâu mất vì khó sinh, để lại đứa bé còn đỏ hỏn.

Nghe nói vì con trai thường xuyên làm nhiệm vụ, nên nhờ một người thím chăm sóc. Nhưng thím ta chăm chẳng ra gì, cháu bé ngày nào cũng khóc, lại chẳng đủ ăn.

Vì vậy, hai ông bà bàn nhau dọn nhà lên trông cháu.

Bà lão nắm tay tôi vỗ nhẹ: “Đã gặp nhau là có duyên. Nếu con đồng ý, cùng bọn ta lên đơn vị nhé.”

Tôi cảm kích gật đầu: “Cháu cảm ơn ông bà, cháu đồng ý.”

Ông lão hoài cổ, cái gì cũng muốn mang theo.

Bà lão mắng ông một trận, bắt ông chỉ mang ít đồ để đi tàu cho nhẹ.

Trong mơ, tôi cũng từng ngồi loại tàu này — đông người, mùi khó chịu, phải mất ba ngày ba đêm mới tới nơi, lại còn phải cảnh giác kẻ móc túi.

Nhưng lần này khác hẳn, ông mua cho tôi vé giường nằm.

Toa tàu yên tĩnh, tôi có thể nằm ngủ thẳng lưng.

Ông nói chú tôi là trung đoàn trưởng, nên mua vé được ưu đãi.

Tôi không kìm được mà cười, thầm nghĩ đời này nhất định sẽ sống tốt.

Tàu xình xịch cuối cùng cũng đến nơi.

Chỗ này rất an toàn, trước cổng có lính gác.

Nhà không phải làm bằng cỏ tranh hay đá, mà là gạch đỏ, mưa cũng không dột.

Bà lão vui mừng nói: “Tiểu Thảo, đi, gặp em trai nào.”

Tôi vội gật đầu, đỡ bà vào khu tập thể.

Chúng tôi dừng lại ở căn trong cùng.

Cửa không khóa, trong sân có một bé trai khoảng một tuổi đang ngồi trên đất khóc, bên cạnh là một bà thím béo ngồi phe phẩy quạt, ăn trái cây, coi như không nghe thấy tiếng khóc.

Ông lão giận điên, không thèm chắp tay sau lưng nữa, sải bước tới mắng:

“Đồ đàn bà độc ác! Con trai tao đưa tiền cho mày chăm cháu, mày nhét hết vào cái bụng chó của mày rồi à!”

Bà thím bị mắng sững người, vài giây sau mới phản ứng:

“Lão già chết tiệt, ông là ai? Tôi được gia đình này thuê đấy!”

Ông lão hừ một tiếng, nhổ nước bọt vào bà ta, rồi bảo lính gác lôi đi.

Bà lão còn dặn lấy lại số tiền chú tôi gửi bà ta.

Dù bà thím gào thét phản đối cũng chẳng làm gì được.

Tôi bước tới, phát hiện bé trai tè dầm.