Tiên đế trước khi chết đã bế ta lên phượng tháp, chính miệng sắc phong ta làm Hoàng thái hậu.
Năm ấy ta mười hai tuổi, đến phượng bào còn không chống nổi, vậy mà phải thay vị hoàng đế bảy tuổi ngăn cản những ánh mắt ăn thịt người của cả triều đình.
Bọn họ mắng ta là yêu hậu, nói ta tuổi nhỏ vô đức.
Ta liền lần từng điều trong luật pháp tổ tông mà xử, tru cửu tộc đến mức cửa hàng quan tài trong kinh thành cũng tăng giá.
Sau đó biên quan truyền về tin chiến thắng, Trấn Bắc vương Lục Văn Chiêu dẫn theo một nữ tử trở về.
Đó là ánh trăng sáng mà hắn đã giấu suốt mười năm.
Trong tiệc mừng công, hắn đẩy nữ tử ấy đến trước mặt ta.
Nói nàng ta ôn lương nhân hậu, càng giống quốc mẫu hơn ta, bảo ta tự xin thoái vị.
Ta nhìn hắn, suýt bật cười thành tiếng.
Nàng ta muốn làm quốc mẫu chỉ dựa vào một cái miệng của ngươi sao?
Lục Văn Chiêu, đêm nay cửu tộc nhà ngươi ngủ có ngon không?
1.
Ngày Lục Văn Chiêu hồi kinh, cả thành đều hô Trấn Bắc vương thiên tuế.
Tiếng trống ngoài cung môn chấn đến mức giấy cửa sổ run lên, tiểu hoàng đế Tiêu Thừa Nghiễn ngồi sau án, cây bút son trong tay rơi đến ba lần.
“Mẫu hậu, hắn thật sự muốn dẫn người vào cung sao?”
Năm bảy tuổi, nó chỉ biết ôm tay áo ta mà khóc.
Nay đã mười một tuổi, vẫn gầy như một cây trúc chưa lớn, vậy mà cứ phải ra vẻ đế vương trước mặt ngoại thần.
Ta chỉnh lại miện quan cho nó, tiện tay nhét một viên mứt vào miệng.
“Vào thì vào, cung môn cũng đâu phải làm bằng giấy.”
Vừa dứt lời, chưởng ấn Ty Lễ giám Bùi Quan Lan bước vào, sắc mặt lạnh hơn tuyết.
“Thái hậu, đội ngũ của Trấn Bắc vương đã qua Thừa Thiên môn.”
“Đi cùng còn có một nữ tử.”
Viên mứt mắc giữa răng ta.
Tiểu thái giám quỳ ngoài điện bổ sung một câu:
“Vương gia nói nữ tử ấy có công với biên quan, phải cùng nhận triều thần chúc mừng.”
Sắc mặt Tiêu Thừa Nghiễn lập tức trắng bệch.
Cả triều đều biết, trong tiệc mừng công chỉ có tông thân, trọng thần, huân quý mới được vào chính điện.
Một nữ tử vô danh vô phận, dựa vào đâu mà đứng trước ngự tiền?
Ta chậm rãi cắn nát viên mứt, vị ngọt bỗng trở nên đắng ngắt.
“Cho hắn vào.”
Bùi Quan Lan ngước mắt nhìn ta.
Hắn là người tiên đế để lại cho ta, cũng là một trong số ít người trong cung dám nhìn thẳng vào ta.
“Thái hậu, hôm nay bá quan đều có mặt, Trấn Bắc vương nắm ba mươi vạn Bắc quân.”
“Ta biết.”
“Nếu hắn ỷ công ép cung, người không thể nổi giận trước.”
Ta kéo kéo phượng bào trên người.
Bốn năm trước, nó nặng đến mức khiến ta không thở nổi.
Bốn năm sau, nó vẫn đè nặng như vậy.
Chỉ là ta đã sớm học được cách mỉm cười vào lúc bị ép đến đau nhất.
Tiệc mừng công được tổ chức ở Hàm Nguyên điện.
Khoảnh khắc Lục Văn Chiêu bước vào, ngay cả mùi rượu trong điện cũng như nhạt đi.
Hắn mặc huyền giáp, trên vai còn mang theo sương gió phương Bắc, xương mày sắc bén, khi ánh mắt rơi lên người ta, hệt như đang nhìn một món đồ cũ chắn đường.
Nữ tử bên cạnh hắn mặc váy trắng ánh trăng, không trang điểm đậm, trên cổ tay đeo một sợi dây đỏ cũ.
Gương mặt ấy quả thật rất dịu dàng.
Dịu dàng đến mức các lão thần trong điện vừa nhìn thấy nàng ta liền quên cả quy củ.
Thượng thư Bộ Lễ là người đầu tiên cau mày.
“Vương gia, nữ tử này không có phong hào cũng không có cáo mệnh, không nên vào điện.”
Lục Văn Chiêu không nhìn ông ấy.
“Thẩm Phù Âm từng cứu bổn vương, cũng từng cứu dân chúng ba thành Bắc cảnh.”
Nữ tử nhẹ nhàng kéo tay áo hắn.
“Văn Chiêu, đừng vì ta mà phá quy củ.”
Giọng không lớn, nhưng vừa đủ để tất cả mọi người nghe rõ.
Giống như một bát nước ấm đổ vào chảo dầu sôi.
Lập tức có người thấp giọng nói:
“Quả thật hiểu chuyện.”
Ta ngồi sau rèm châu, nhìn nàng ta diễn hai chữ hiểu chuyện thành một lưỡi dao.
Rượu qua ba tuần, Lục Văn Chiêu bỗng đứng dậy.
Cả điện yên tĩnh.
Hắn nâng chén rượu, hành nửa lễ với Tiêu Thừa Nghiễn đang ngồi trên long ỷ, sau đó quay sang ta.
“Thái hậu nhiếp chính bốn năm, vất vả rồi.”
Ta không đáp.
Hắn tiếp tục:
“Chỉ là Thái hậu còn trẻ, hình pháp quá nặng, người trong kinh thành ai nấy đều bất an.”
“Tiên đế để người hộ quốc, không phải để người biến Đại Lương thành pháp trường.”
Trong quần thần có người hít ngược một hơi.
Đầu ngón tay Tiêu Thừa Nghiễn siết chặt tay vịn long ỷ.
Thẩm Phù Âm rũ mắt, nhẹ giọng nói:
“Vương gia, không thể nói Thái hậu nương nương như vậy.”
Lời khuyên này chẳng khác nào đưa cho hắn con dao thứ hai.
Lục Văn Chiêu nhìn nàng ta, ánh mắt lập tức dịu xuống.
“Phù Âm ôn lương nhân hậu, hiểu nỗi khổ của dân gian.”
“Nữ tử như vậy mới xứng dạy dỗ thiên tử, mẫu nghi thiên hạ.”
Hắn đặt chén rượu xuống án, tiếng không lớn, nhưng chẳng khác nào ném thể diện của ta xuống đất.
“Xin Thái hậu tự xin thoái vị, trả quyền về cho tông thất.”
Trong điện chết lặng.
Tiêu Thừa Nghiễn bật dậy.
“Lục Văn Chiêu, ngươi to gan!”
Giọng trẻ con run rẩy như dây đàn bị gió thổi hỏng.
Lục Văn Chiêu vén bào quỳ xuống.
Hắn quỳ thẳng tắp, hoàn toàn không có vẻ nhận tội.
“Thần vì giang sơn Đại Lương, cam chịu tiếng to gan.”
Các võ tướng theo hắn hồi kinh đồng loạt quỳ xuống.
Tiếng giáp sắt va vào nhau, hệt như đao rời vỏ.
Ta nhìn hắn qua rèm châu.
Ý cười sắp tràn đến khóe môi lại bị ta nuốt xuống.
“Lục Văn Chiêu.”
Tất cả ánh mắt trong điện đều đổ dồn lên ta.
“Đêm nay cửu tộc nhà ngươi ngủ có ngon không?”
Lông mi Thẩm Phù Âm khẽ run.
Lục Văn Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến đâm người.
“Thái hậu mở miệng là tru cửu tộc, hôm nay vừa hay để bá quan nhìn xem, người đang trị quốc hay đang giở thói ngang ngược.”
Lời vừa dứt, bên ngoài điện bỗng có người cao giọng hô:
“Bắc quân thỉnh mệnh, nghênh hiền hậu nhập chủ trung cung!”
Tiếng hô từ cung môn truyền vào từng đợt.
Đầu gối Tiêu Thừa Nghiễn va vào long án.
Chén rượu lăn xuống, vỡ nát bên chân ta.
2.
Tiếng thỉnh mệnh ngoài Hàm Nguyên điện hết đợt này đến đợt khác.
“Nghênh hiền hậu!”
“Phế yêu thái hậu!”
Các nội thị trẻ tuổi sợ đến mức nằm rạp dưới đất, đến đầu cũng không dám ngẩng.
Trong bá quan, có người kinh sợ phẫn nộ, có người cúi đầu, cũng có kẻ mắt sáng lên.
Người lên tiếng đầu tiên là Ngự sử trung thừa Tống Chấp.
Ngày thường hắn từng bị ta phạt bổng ba lần, hôm nay giống như cuối cùng cũng chờ được cơ hội báo thù.
“Thái hậu, lòng dân không thể lừa dối.”
“Tướng sĩ Bắc quân vừa dẹp xong họa biên cương, nếu vì đôi lời bất hòa mà khiến họ lạnh lòng, triều đình lấy gì giữ quốc môn?”
Tiêu Thừa Nghiễn tức đến xanh mặt.
“Bọn họ là binh của trẫm, không phải binh của Lục Văn Chiêu!”
Lục Văn Chiêu đến nhìn cũng không nhìn nó.
Một hoàng đế mười một tuổi nói chuyện, trong tai hắn đại khái cũng chẳng khác tiếng mèo kêu là bao.
Thẩm Phù Âm bỗng quỳ xuống.
Nàng ta quỳ rất nhẹ, vạt váy trải ra như một đóa hoa trắng không nhiễm bụi trần.
“Thái hậu nương nương, Phù Âm không dám tiếm vượt.”
“Vương gia chỉ thương dân chúng, không chịu nổi cảnh trong kinh vì hình ngục mà tiếng khóc không dứt.”
“Nếu nương nương chịu giết ít người hơn, Phù Âm nguyện dập đầu trước người.”
Lời này còn độc hơn lời của Lục Văn Chiêu.
Nàng ta biến ép ta thoái vị thành khuyên thiện, biến bức cung thành cứu dân.
Sắc mặt không ít lão thần trong điện thay đổi.
Ta nghe Thị lang Bộ Công khẽ thở dài:
“Nữ tử thiện tâm, quả thật hiếm có.”
Ta suýt bóp nát chén rượu trong tay.
Thiện tâm?
Bốn năm trước, Quốc cữu họ Trần mua quan bán tước, ép chết ba mươi bảy sĩ tử hàn môn, hắn quỳ dưới chân ta nói mình có công.
Ta lật luật tổ tông, tru cửu tộc họ Trần.
Kinh thành mắng ta là yêu hậu.
Ba năm trước, Tả tướng thông địch, lương thảo Bắc cảnh chậm mãi không tới, sáu nghìn binh sĩ chết cóng trong núi.
Ta cho niêm phong phủ Tả tướng ngay trong đêm, nam đinh trưởng thành trong tộc chém ở Tây thị.
Kinh thành mắng ta là độc phụ.
Nay chỉ vì một nữ tử ôn lương từng cứu dân chúng quỳ xuống, bọn họ liền muốn ta giao ngọc tỷ.
“Thẩm Phù Âm.”
Khi ta cất lời, tiếng hô ngoài điện dừng lại trong chốc lát.
“Ngươi đã hiểu nỗi khổ dân gian, vậy có biết Hoàng hậu Đại Lương được lập thế nào không?”
Thẩm Phù Âm ngẩng đầu, vành mắt hơi đỏ.
“Phù Âm biết thân phận mình thấp kém.”
“Nhưng Vương gia nói, quy củ là chết, người mới là sống.”
Lục Văn Chiêu lập tức tiếp lời:
“Năm xưa tiên đế cũng có thể phá lệ phong người làm Thái hậu.”
Câu này chọc đúng tâm bệnh của cả điện.
Trước khi lâm chung, tiên đế để ta mười hai tuổi ngồi lên phượng vị.
Đêm ấy, ba vị phụ chính đại thần quỳ trước giường, nói tổ tông chưa từng có quy củ như vậy.
Tiên đế ho ra máu, đặt tay ta lên đầu Tiêu Thừa Nghiễn.
“Nàng không ngồi, các ngươi ai ngồi?”
Không ai dám đáp.
Bởi vì khi ấy ngoại thích, tông thất, huân quý đều muốn xé tiểu hoàng đế ra chia nhau ăn.
Ta ngồi lên đây, thay bọn họ chịu mắng, thay bọn họ cầm đao.
Nay đao đã mài sắc, bọn họ lại chê lưỡi đao quá lạnh.
Thượng thư Bộ Lễ run rẩy đứng ra.
“Trấn Bắc vương, Thái hậu tuy không phải sinh mẫu của bệ hạ, nhưng là do di chiếu tiên đế sắc phong.”
“Phế lập quốc mẫu, không thể chỉ dựa vào hai chữ hiền đức mà quyết định.”
Tống Chấp cười lạnh.
“Thượng thư Bộ Lễ nói vậy là thiên lệch.”
“Thái hậu do tiên đế phong, cũng nên vì xã tắc mà lui một bước.”
“Nếu nàng thật lòng hộ quốc, cần gì sợ lui về Từ Ninh cung?”
Lui về Từ Ninh cung.
Nói nghe thật hay.
Chỉ cần ta rời khỏi triều đường, ngày mai Tiêu Thừa Nghiễn sẽ bệnh, ngày kia sẽ nhường ngôi cho một con rối trong tông thất.
Lục Văn Chiêu sẽ nắm binh phụ chính.
Thẩm Phù Âm sẽ trở thành hiền hậu được thiên hạ ca tụng.
Ta và tiểu hoàng đế, một yêu hậu, một phế đế, chết trong lãnh cung cũng chẳng ai hỏi đến.
“Thái hậu nương nương.”
Thẩm Phù Âm quỳ tiến lên nửa bước.
“Phù Âm không muốn tranh giành gì cả.”
“Chỉ cầu người đừng lấy cửu tộc ra dọa người nữa.”
Nàng ta giơ tay lên, để lộ sợi dây đỏ trên cổ tay.
“Ta từng tận mắt chứng kiến cả nhà bị chém, trẻ nhỏ khóc đến mất tiếng.”
“Nương nương, người dưới đao cũng có phụ mẫu, thê nhi.”
Trong điện có người đỏ mắt.
Ánh mắt Lục Văn Chiêu nhìn ta càng thêm chán ghét.
“Khương Chiếu Tuyết, ngươi nghe thấy chưa?”
“Nàng ấy hiểu mạng người hơn ngươi.”
Tên ta bị hắn gọi thẳng giữa đại điện.
Không phải Thái hậu, cũng không phải nương nương.
Mà là Khương Chiếu Tuyết.
Tiêu Thừa Nghiễn không nhịn nổi, lao xuống khỏi long ỷ.
“Người đâu, bắt Lục Văn Chiêu lại!”
Ngoài cửa điện vang lên tiếng binh giáp.
Nhưng người bước vào lại không phải cấm quân.
Mà là thân vệ của phủ Trấn Bắc vương.
Tay bọn chúng đặt trên chuôi đao, cách ta không quá mười bước.
Bùi Quan Lan chắn trước rèm châu, giọng trầm xuống.
“Vương gia, ngươi muốn thí quân?”
Lục Văn Chiêu nhìn chằm chằm hắn.
“Bổn vương chỉ muốn Thái hậu nghe lòng người một lần.”
Vừa dứt lời, Thẩm Phù Âm bỗng giơ tay, tát mạnh vào mặt mình.
Một tiếng giòn vang.
Cả điện sững sờ.
Nửa bên mặt nàng ta nhanh chóng đỏ lên, nước mắt rơi xuống nền gạch.
“Nếu Thái hậu giận Phù Âm, cứ đánh ta là được.”
“Đừng động đến Vương gia, đừng động đến Bắc quân.”
Lục Văn Chiêu sải một bước chắn trước người nàng ta, sát ý trong mắt cuộn trào.
Tất cả ánh mắt trong điện đồng thời rơi lên người ta.
Như thể cái tát ấy do chính tay ta đánh.
3.
Khi được Lục Văn Chiêu ôm dậy, Thẩm Phù Âm vẫn đang khóc.

