Tôi khẽ gật đầu, thẳng bước về phía văn phòng Tổng giám đốc của Kỷ Thiên Duệ.
Anh ta không có ở đó.
Tốt lắm.
Tôi bước vào không chút trở ngại, mở chiếc máy tính cá nhân của anh ta.
Mật khẩu đăng nhập — chính là ngày sinh nhật của tôi.
Thật… châm biếm biết bao.
Tôi cắm USB, thuần thục như làm một công việc hàng ngày, sao lưu lại tất cả những tài liệu liên quan đến trốn thuế, gian lận tài chính, thao túng sổ sách, và hối lộ thương mại mà tôi vô tình thu thập và sắp xếp được trong ba năm qua.
Ngay khi tôi vừa rút USB ra, chuẩn bị rời đi, cửa văn phòng đột ngột bật mở.
Kỷ Thiên Duệ xuất hiện, người đầy bụi đường, râu mọc xanh cả cằm, mắt đầy tơ máu, nhìn tiều tụy và phờ phạc đến thảm hại.
Anh ta nhìn thấy tôi, ngây người một giây, rồi lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ gần như điên cuồng.
“Tiểu Anh! Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi! Anh biết mà, em vẫn còn tình cảm với anh đúng không?!”
Anh ta như một con chó to vừa sổng xích, lao tới muốn ôm tôi như trước.
Tôi nghiêng người né tránh, ánh mắt xa lạ, lạnh như băng nhìn anh ta: “Tôi quay lại là để lấy lại những thứ thuộc về tôi.”
Anh ta tưởng tôi nói đến vài món đồ cá nhân để quên ở đây, lập tức gật đầu như gà mổ thóc:
“Được, được, em muốn lấy gì cũng được!
Nhà, xe, cổ phần công ty – chỉ cần em mở miệng, anh đều cho em! Tiểu Anh, chỉ cần em đừng rời bỏ anh!”
Anh ta lẽo đẽo bám theo sau tôi, giống hệt một con chó biết mình làm sai, đang đợi bị chủ nhân trừng phạt, miệng không ngừng lắp bắp phân trần:
“Tiểu Anh, anh với Tằng Bích Quân thực sự chỉ là tai nạn, là một sai lầm lớn!
Khi đó bố mẹ anh ép quá gắt, nhà họ Kỷ cần một cuộc hôn nhân thương mại để giữ ổn định, anh cần một người vợ để làm yên lòng đám cổ đông già kia.
Anh chọn cô ta… chỉ vì cô ta giống em!
Mỗi ngày anh nhìn mặt cô ta, là đang nhìn thấy em!
Anh thề, trong tim anh chưa từng có cô ta!
Đợi công ty lên sàn thành công, mọi thứ ổn định, anh sẽ lập tức ly hôn với cô ta, rước em về bằng kiệu tám người khiêng, cưới em thật hoành tráng.
Còn đứa bé… nó là tai nạn, Tiểu Anh, anh xin em, tin anh, anh sẽ giải quyết ổn thỏa!”
Những lời nói thấm đẫm ăn năn hối lỗi đó, ánh mắt đầy đau khổ cùng hối hận, có lẽ với tôi của hai ngày trước, sẽ khiến tim tôi mềm nhũn, sẵn sàng nhào vào lòng anh ta tha thứ.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy buồn nôn và ghê tởm.
“Giải quyết ư?”
Tôi nhếch môi cười mỉa, “Giải quyết bằng cách nào? Lén đưa cô ta đi phá thai, rồi nhét vào tay cô ta một cọc tiền dày cộp coi như phí bịt miệng, đuổi ra khỏi nhà như rác rưởi à?”
Tôi cười lạnh, bước gần về phía anh ta:
“Kỷ Thiên Duệ, anh đúng là máu lạnh đến đáng sợ. Dù sao thì… đó cũng là con anh cơ mà.”
Anh ta lập tức cứng họng, mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói nên lời.
Đúng lúc đó, Tằng Bích Quân dường như đã nhận được tin, mang giày cao gót bước “cộp cộp cộp” gấp gáp chạy tới.
Vừa nhìn thấy tôi đang ở một mình trong văn phòng với Kỷ Thiên Duệ, cảnh giác trong cô ta bùng lên tức khắc.
Cô ta bước nhanh đến cạnh Kỷ Thiên Duệ, cố ý khoác lấy cánh tay anh ta, dán sát cả người mềm oặt của mình vào người anh, như thể đang tuyên bố chủ quyền.
“Thiên Duệ… em… em thấy bụng hơi khó chịu.”
Vừa nói, cô ta vừa cố tình liếc tôi một cái khiêu khích.
Quả nhiên, Kỷ Thiên Duệ lập tức quay sang cô ta, lo lắng đỡ lấy:
“Sao thế? Có phải động thai không? Hay là đi bệnh viện ngay nhé?”
“Không cần đâu,”…
Tằng Bích Quân nhẹ nhàng lắc đầu, giọng đã mang theo tiếng nức nở:
“Em chỉ là… nhìn thấy chị, em sợ.
Em sợ chị lại đánh em như hôm qua, lỡ như… lỡ như làm tổn thương đến con của bọn em thì sao…”
Một màn “trắng trong đáng thương” chuẩn bài của Bạch Liên Hoa, cô ta diễn đến mức hoàn mỹ, nhuần nhuyễn như nghệ sĩ lão luyện.
Kỷ Thiên Duệ nhíu mày, quay đầu nhìn tôi, giọng nói mang theo chút bực bội lẫn cầu khẩn:
“Tiểu Anh, có gì thì về nhà đóng cửa nói chuyện từ từ, được không?
Đừng làm loạn ở đây, ảnh hưởng không hay.”
“Về nhà?”
Tôi bật cười, “Về cái nhà nào? Là cái nhà mà sổ đỏ ghi tên anh và cô ta, hay là cái ‘tổ ấm’ mới mà anh định mua thêm để giấu tôi như tiểu tam trong ngôn tình rẻ tiền?”
Tôi chẳng buồn nhìn đến họ nữa, bước thẳng tới bàn làm việc, cầm lấy tập hồ sơ thiết kế mà tôi để lại trước đó.
“Tổng Giám đốc Kỷ, nói chuyện thêm cũng vô ích. Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Ngoài ra…”
Tôi ném xấp tài liệu mà Trạm Di đã thức trắng đêm để chuẩn bị xuống bàn, giọng không lớn, nhưng từng chữ như đè nặng ngàn cân:
“Đây là thư luật sư của tôi.
Suốt ba năm qua, với danh nghĩa ‘bà Kỷ’, tôi đã trực tiếp tham gia thiết kế toàn bộ các dòng sản phẩm chủ lực, cũng như xây dựng hình ảnh thương hiệu cho công ty anh.
Hôm nay tôi tuyên bố, toàn bộ quyền sở hữu thiết kế liên quan — tôi, Cố Anh, sẽ thu hồi hết.
Hoặc anh trả tiền mua đứt toàn bộ theo mức giá cao nhất dành cho nhà thiết kế quốc tế hàng đầu.
Hoặc ngay lập tức dừng sử dụng tất cả phương án do tôi thực hiện, thu hồi sản phẩm liên quan, và đăng báo xin lỗi công khai trên ba kênh truyền thông tài chính lớn nhất.”
Sắc mặt Kỷ Thiên Duệ, ngay khi nhìn rõ nội dung trong thư luật sư, lập tức biến sắc — tái mét như tờ giấy, rồi chuyển dần sang xanh rờn.
Rất nhiều sản phẩm chủ lực và thiết kế thương hiệu quan trọng của công ty anh ta đều do tôi một tay đảm nhiệm.
Không hề nói quá — một mình tôi đã chống đỡ nửa bộ phận thiết kế của cả công ty.
“Cố Anh!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tieu-tam-hop-phap/chuong-6