Xét theo pháp luật, em mới là bà chủ hợp pháp ở đây.”
“Chát—!”
Một cái tát vang lên sắc nét trong căn phòng khách rộng thênh thang.
Tôi giơ tay, dùng toàn bộ sức lực trong người, tát thẳng vào khuôn mặt giả tạo của cô ta.
Cô ta ôm mặt, nơi má đỏ ửng phồng lên rõ rệt, đôi mắt mở to sững sờ, nhanh chóng ngân ngấn nước.
“Chị… chị dám đánh em?”
“Đánh cô thì sao?”
Tôi như con sư tử cái nổi điên, từng bước từng bước tiến đến gần cô ta, máu trong người như sôi trào trong giận dữ: “Cô cướp cuộc đời của tôi, giành đàn ông của tôi, ở trong nhà tôi, mặc đồ của tôi!
Đồ trộm cắp! Đồ lừa đảo! Đồ đê tiện!
Tôi không được đánh cô chắc?”
Đúng lúc đó, cánh cửa chính bị “rầm” một tiếng đẩy bật mở.
Kỷ Thiên Duệ lao vào như một cơn gió, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Anh ta vừa bước vào đã thấy Tằng Bích Quân đang ôm mặt khóc nức nở, còn tôi thì mặt lạnh như băng, hai mắt đỏ hoe.
Không cần suy nghĩ một giây, anh ta lập tức lao đến, ôm lấy Tằng Bích Quân đang run rẩy trong lòng, rồi quay ngoắt lại, gào lên với tôi như muốn xé toang không gian:
“Cố Anh! Cô điên rồi à! Cô đã làm gì cô ấy?!”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng sụp đổ hoàn toàn của thế giới trong lòng mình.
Ầm——
Tan tành vụn vỡ.
Sự lo lắng, xót xa và hoảng hốt trong mắt anh ta – tất cả đều dành cho kẻ “thế thân” kia.
Còn dành cho tôi… chỉ có phẫn nộ và trách móc.
Tôi… là cái gì?
Tôi… rốt cuộc là cái gì trong mắt anh?
“Tôi điên rồi sao?”
Tôi nhìn dáng vẻ anh ta che chở cho người đàn bà khác, bật cười, cười đến méo mó: “Kỷ Thiên Duệ, ba năm qua, mỗi tối anh ôm tôi ngủ, miệng anh dịu dàng gọi tên tôi.
Anh nhìn vào mắt tôi nói anh yêu tôi, lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta.
Anh bắt tôi thiết kế du thuyền cho anh, chọn quà sinh nhật cho bố mẹ anh, bảo tôi làm mọi việc trong công ty và ở nhà như một người vợ thật sự.”
Kết quả thì sao?
Anh lại quay đầu nói với vợ hợp pháp của mình rằng tôi chỉ là kẻ qua đường tạm thời à?”
Sắc mặt của Kỷ Thiên Duệ, sau câu nói đó của tôi, lập tức tái nhợt như tờ giấy.
Chắc anh ta không ngờ tôi lại biết rõ ràng và đầy đủ đến thế.
Trong vòng tay anh ta, Tằng Bích Quân vẫn còn tranh thủ thêm dầu vào lửa, khóc lóc như hoa lê dầm mưa, thở không ra hơi:
“Thiên Duệ, chị ấy… chắc chắn là hiểu lầm rồi…
Anh mau giải thích với chị đi… em không sao đâu…”
“Cô im đi!”
Kỷ Thiên Duệ quát cô ta một tiếng, nhưng giọng mắng lại chẳng có chút tức giận thật sự nào.
Anh ta hít sâu một hơi, như đang cố gắng trấn tĩnh lại.
Rồi buông Tằng Bích Quân ra, tiến về phía tôi, định đưa tay ra kéo lấy tay tôi như đã từng làm vô số lần trước kia.
“Tiểu Anh, em bình tĩnh lại đã, nghe anh giải thích.
Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.
Anh và cô ấy… chỉ là hôn nhân hình thức!
Người anh yêu, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là em!”
Tôi như tránh tà, lập tức hất mạnh tay anh ta ra.
“Đừng chạm vào tôi!” Tôi bật ra, giọng ghê tởm, “Hôn nhân hình thức? Thế còn đứa con của hai người cũng là hình thức nốt à?”
Ánh mắt tôi xuyên thẳng qua anh ta, khóa chặt vào phần bụng dưới hơi nhô lên của Tằng Bích Quân.
Dù cô ta mặc đồ ở nhà khá rộng rãi, tôi vẫn nhận ra ngay.
Đó là trực giác sắc bén của một nhà thiết kế hàng đầu về cơ thể phụ nữ — và cũng là bản năng khủng khiếp nhất khi một người đàn bà đối diện với tình địch.
Cơ thể Kỷ Thiên Duệ ngay lập tức đông cứng lại, như bị hóa đá tại chỗ.
Sau lưng anh ta, Tằng Bích Quân theo phản xạ đưa tay che bụng, vẻ hoảng hốt vụt qua mặt, nhưng rồi rất nhanh đã biến thành một loại kiêu ngạo ngầm đầy đắc ý – kiểu của kẻ sắp “mẹ nhờ con mà lên ngôi”.
“Chị… sao chị biết được vậy?”
Cô ta ngước đôi mắt rưng rưng nhìn tôi, “Em… mới ba tháng thôi. Thiên Duệ nói… muốn đợi ổn định rồi mới tìm dịp thích hợp để nói với chị…”
ẦM——!!!
Trong đầu tôi, sợi dây lý trí cuối cùng, nổ tung.
Đứa con…
Họ còn có cả con rồi.
Một lời nói dối kéo dài suốt năm năm.
Một người thay thế giống tôi đến mức kinh ngạc.
Một cuộc hôn nhân hợp pháp được giấu nhẹm bằng mọi thủ đoạn.
Và giờ, một đứa trẻ đã ba tháng trong bụng.
Kỷ Thiên Duệ nhìn tôi chao đảo, tưởng chừng sắp ngất, cuối cùng cũng hoảng thật sự.
Anh ta đẩy Tằng Bích Quân ra, bất chấp tất cả lao tới muốn đỡ lấy tôi.
“Tiểu Anh! Nghe anh nói đã!
Đó là một tai nạn! Thật sự chỉ là tai nạn!
Đêm đó anh uống say… anh… anh thật sự…”
“Cút!”