“Siêu thị gần nhất ở đâu?” Thẩm Tu Nghiêm hỏi, nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía tôi.
Mộng Mộng đáp:
“Ờ ha, anh mới chuyển đến, chắc chưa quen. A Diêm, cậu với Duệ Duệ từng đến đây mấy lần, chắc biết chỗ? Vậy để cậu đi nhé.”
Phó Diêm lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu, miệng thì mấp máy:
【Chị ơi cứu em! Em muốn nấu ăn với Mộng Mộng mà!】
Tôi không nhúc nhích.
TING — Alipay vang lên:
【Bạn vừa nhận được chuyển khoản 200】
Tôi vẫn không nhúc nhích.
TING lần nữa:
【Bạn vừa nhận được chuyển khoản 300】
Giao dịch thành công.
“Để tôi đi cho.” Tôi đứng dậy, giả vờ hào phóng, “A Diêm nấu ăn cũng ổn lắm, để nó giúp cậu nhé, Mộng Mộng.”
Người đàn ông ở phía bên kia sofa cũng đứng lên, khoác áo, đi theo:
“Tôi đi cùng. Tiện thể làm quen khu vực.”
Càng tốt.
Tôi cũng muốn tranh thủ xác nhận lại lời khai, tránh đến bữa ăn lại nói hớ.
Tôi tuyệt đối không muốn để bạn thân biết anh kế mới của cô ấy từng… bị tôi cướp hôn ba năm trước.
Cả đoạn đường, hai đứa im lặng.
Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách mở lời thì đã đến siêu thị gần đó.
Chai giấm cần mua nằm ở kệ trên cùng.
Tôi với thử vài lần mà không tới, đang tính nhún chân nhảy lên thì—
Một bàn tay lớn vươn qua đầu tôi, dễ dàng lấy được chai tôi cần.
“Là chai này?”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.
Tôi cứng đờ toàn thân, cổ thì cứng luôn vì đang ngẩng lên.
“…Ừm. Cảm ơn.”
Bóng lưng cao lớn của Thẩm Tu Nghiêm phủ lên cả người tôi,
gần như bao trùm hoàn toàn dưới ánh đèn mờ của siêu thị.
Tôi vừa quay người lại thì cậu ấy đã xách chai giấm ra quầy thanh toán.
“12 tệ 8, quét mã hay tiền mặt?”
Cô bé thu ngân là con gái ông chủ siêu thị, nghỉ hè ra giúp đỡ, xinh xắn dễ thương, mắt long lanh như muốn nuốt người.
“Quét mã.”
Nhưng thay vì đưa mã thanh toán, cô bé đỏ mặt chìa màn hình điện thoại của mình ra:
“Anh đẹp trai, quét cái này, miễn phí cho anh luôn.”
Tôi trốn sau giá hàng, khoái chí ăn dưa hóng chuyện.
Thì bất ngờ — một bàn tay kéo tôi ra khỏi chỗ nấp, đẩy thẳng vào ánh sáng.
“Tôi không mang điện thoại. Bạn gái tôi trả.”
Tên đàn ông khốn nạn này vừa nói vừa đè vai tôi, đẩy tới trước mặt cô bé.
Tôi: ???
Đậu xanh Thẩm Tu Nghiêm!
Mới gặp lại mà dám lợi dụng tôi?!
Nhìn gương mặt cô bé như sắp khóc, tôi chỉ đành mặt đen như đáy nồi mà móc ví trả tiền.
Sau đó còn bị “bạn trai mới” bá vai ôm ra khỏi siêu thị, diễn trọn combo tình nhân ngọt ngào.
Đêm thu lành lạnh.
Chúng tôi một trước một sau đi dọc con đường nhỏ.
Bóng lưng phía trước giờ đây cao lớn, vững chãi hơn xưa nhiều, cơn gió đêm nhè nhẹ lướt qua tóc trán, lại như thổi lên mặt hồ trong lòng tôi.
“…Thẩm Tu Nghiêm,”
Tôi hít sâu, lấy hết can đảm gọi cậu ấy,
“Chuyện ba năm trước… cậu không thể nào vẫn còn nhớ đấy chứ?”
Cậu ấy dừng bước.
Không quay đầu lại, chỉ để lộ một bóng lưng xa cách và lạnh nhạt.
“Không đâu,”
Giọng cậu ta trầm thấp vang lên,
“Chẳng qua chỉ là hai miếng thịt chạm nhau, ma sát giữa các mô da mà thôi.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi giả vờ thở phào.
“Ít nhất thì tôi cũng không cần phải lo lắng nữa.”
“Lo cái gì?”
Cậu ta hơi nghiêng đầu, liếc mắt sang.
“Tôi nghĩ chắc cậu nhìn ra rồi, em trai tôi thích em gái cậu.
Cả hai đều là người quan trọng với tôi.
Nếu sau này bọn họ thật sự đến với nhau, thì giữa tôi với cậu… tốt nhất đừng để mọi thứ rối rắm quá.”
Nếu hai bên mỗi người một cặp, thì còn dễ xử lý.
Nhỡ sau này có một đôi chia tay, thì Tết nhất lễ lạt nhìn mặt nhau sẽ chỉ toàn lúng túng và xấu hổ.
Thẩm Tu Nghiêm cười nhạt:
“Cậu và tôi có… quan hệ gì à?”
Tôi: “Cậu!”
Cái đồ cố tình giả ngu!
“Cậu sợ nếu có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta, thì em trai và em gái sau này sẽ khó xử, đúng không?”
Tên này học ngành tâm lý chắc luôn rồi.
Tôi gật đầu, thừa nhận.
Cậu ta cong môi, nụ cười lạnh nhạt không chạm tới đáy mắt:
“Chưa yêu đã nghĩ đến chia tay.
Tôi một khi đã xác định, thì là chuyện cả đời.”
Rồi ánh mắt ấy lại thoáng nhìn tôi, như có như không.
“Yên tâm, tôi với cậu — không có hứng thú.”
“Heh. Vậy thì tốt quá rồi.”
Không hiểu sao, nghe đến đây tim tôi lại nhoi nhói, chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.
Ngược lại còn có chút… khó chịu.
“Tôi cũng không phải gu của cậu đâu.
Lên đại học rồi tôi mới biết, học bá khắp nơi, người tài như mây.
Anh khóa trên năm tư khoa tôi ấy, cậu biết không— ê, đừng đi nhanh thế! Đợi tôi!”
Thẩm Tu Nghiêm bỗng khựng lại.
Tôi đang lảm nhảm thì không kịp phanh,
“Bộp” — trán đập thẳng vào tấm lưng rắn chắc như đá của cậu ta.
Ủa? Sao lưng cũng rắn dữ vậy trời…