Tôi giật mình, điện thoại rơi khỏi tay,
Trượt một đường…
Dừng lại ngay trước một đôi dép trong nhà màu đen.
Người đàn ông cúi người nhặt điện thoại lên,
“Nếu tôi là bạn trai của cô ấy, cô định làm gì? Kiểm tra tôi à?”
Thân hình cao lớn bỗng nhiên tiến lại gần.
Tôi theo phản xạ lùi sát vào ghế sofa.
“Làm gì được chứ, nói với nó trên đời còn nhiều hoa thơm cỏ lạ, dù có thích cũng không được động vào hoa cỏ nhà người ta.”
Tôi vội vàng thanh minh, không hề có ý xúi em trai làm “tiểu tam”, đừng đánh tôi…
Không ngờ cậu ta nở nụ cười gian tà, đầu gối chống vào thành ghế, từ trên cao nhìn xuống tôi,
“Ba năm trước, cô đâu có nói vậy.”
Ba năm trước?
Cậu ta khẽ cười lạnh, đưa tay qua đầu tôi, lấy một chiếc kính gọng đen rồi đeo lên.
Ngay khoảnh khắc đó, gương mặt lạnh lùng xa cách trong ký ức bỗng chồng khít lên khuôn mặt hiện tại…
Tôi hít sâu một hơi, mặt lập tức đỏ bừng.
“Ờm… Thẩm Tu Nghiêm, lâu rồi không gặp…”
Ký ức ào ạt ùa về.
Ba năm trước, tôi từng cướp đi nụ hôn đầu của cậu — ngay trước mặt bao người.
Hôm đó là buổi tiệc chia tay tốt nghiệp, chơi trò “Vua ra lệnh”, tôi rút trúng lá bài yêu cầu hôn qua màng bọc thực phẩm với người giữ lá Át rô.
Cả đám hò hét, reo hò như điên.
Cho đến khi cậu – học bá lạnh lùng nhất khối – giơ lá bài trong tay lên, tôi mới hiểu vì sao mọi người cười như điên vậy.
Ai chẳng biết Thẩm Tu Nghiêm cậu nổi tiếng ghét động chạm, đến cả hoa khôi trường tỏ tình cũng bị cậu lạnh lùng phũ: “Không hứng thú.”
Mọi người nín thở chờ phản ứng của cậu.
Tôi thì thấp giọng hỏi:
“Ờm… cậu từng hôn ai chưa?”
Nửa mặt cậu khuất trong ánh đèn mờ, quai hàm căng lên:
“Chưa, không thích.”
Tôi mím môi cười:
“Không thử sao biết có thích không?”
Lúc đó tôi uống có hơi nhiều, bèn ra tay trước:
Nắm lấy tay cậu, tháo luôn cặp kính gọng đen khỏi sống mũi, nhìn cậu, tôi cười:
“Thẩm Tu Nghiêm, cậu có biết mắt mình đẹp lắm không?”
Nhân lúc cậu còn đơ mặt, tôi cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên môi cậu.
Trời xui đất khiến –
Đúng lúc đó, đứa cầm màng bọc lại rút ra cho vui!
Thế là hai môi thật sự chạm nhau, vang lên một tiếng rõ to!
Tôi còn nhớ rõ, cậu lập tức đeo kính lại, mặt đỏ gay bỏ đi, còn tôi thì ngồi đơ tại chỗ, mặt đỏ như mông khỉ.
Tỉnh rượu xong, không ai nhắc lại, tôi cũng chẳng để tâm.
Sau đó mỗi đứa một trường đại học, chuyện coi như xong.
Ai ngờ —
Học bá gầy gò, tóc mái dày, kính dày cộp năm ấy…
Giờ đây khí chất bức người, thân hình thì… chậc chậc chậc…
Tội lỗi thật rồi.
Ba năm sau, người tôi từng “cướp hôn” lại trở thành bạn trai của bạn thân tôi?!
Tôi như bị sét đánh, người đông cứng tại chỗ.
“Lúc đó chính cậu nói với tôi…”
Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua môi tôi, cậu bảo: chuyện gì cũng nên thử.
Không thử sao biết… cảm giác thế nào?”
Giọng cậu khàn hẳn đi:
“Có muốn… thử giúp em trai cậu đào góc tường không?”
Tôi hoàn hồn lại thì đã bị cậu ép sát xuống ghế sofa, cậu nửa người nghiêng trên, ánh mắt mang theo chút cười cợt.
Cậu đang nói tiếng gì vậy?
Tôi nghe mà chẳng hiểu mô tê gì…
“Ờ… cái đó… không hay lắm đâu…”
Tôi lùi lại, cố trốn khỏi sự kìm kẹp.
Cậu giữ chặt cổ tay tôi, đầu gối chặn đường lui, khẽ cười:
“Tôi dễ bị đào lắm đấy.”
Đàn ông cũng như quần áo, có đẹp đến mấy cũng không đáng để tôi và bạn thân cào cấu nhau.
Tôi loay hoay định đứng dậy thì…
Cửa chính vang lên tiếng mở.
“Duệ Duệ, cậu đến rồi à! Tớ gặp em cậu trên đường. Tối nay ở lại ăn—cơm—”
Tôi từ ghế sofa ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt kinh hãi của Mộng Mộng và Phó Diêm.
“C* ông nội nhà anh!” – Phó Diêm gào lên:
“Anh đang làm gì chị tôi vậy hả?!”
“Anh!! Anh đang làm gì bạn thân em vậy hả?!” – Mộng Mộng hét theo.
Nếu sự xấu hổ có thể quy đổi thành tiền, thì giờ phút này tôi đã là tỷ phú rồi.
Thẩm Tu Nghiêm đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra:
“Xin lỗi, tôi không đứng vững, đè trúng cậu rồi.”
Tôi cũng giả vờ bình tĩnh vuốt tóc:
“Không sao, hoàn toàn… không cảm thấy gì cả.”
Phó Diêm: ???
Mộng Mộng: “Ờ… đã tới rồi thì cùng ăn một bữa cơm đi?”
Rồi cô ấy lập tức túm lấy Phó Diêm kéo vào bếp, để lại tôi và “người bạn học cũ lâu ngày gặp lại” một mình ở phòng khách.
“Tôi hỏi thật… cậu là anh trai của Mộng Mộng à?”
Tôi ngồi ở mép xa nhất của sofa, ánh mắt lảng tránh.
“Ừm.”
Cậu ấy trả lời rất bình thản, cứ như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.
“Nhưng lúc nãy cậu rõ ràng nói hiện tại không phải, sau này—”
“Thủ tục pháp lý giữa mẹ tôi và ba cô ấy chưa hoàn tất, mới chỉ tổ chức tiệc rượu thôi.”
À… thì ra là con riêng của chú Mộng.
Nói cách khác…
Thẩm Tu Nghiêm trở thành anh kế của Mộng Mộng.
Mà em trai ruột của tôi lại thích… em kế của bạn thân tôi, còn coi anh kế của người ta là tình địch.
Ôi trời má ơi.
Phó Diêm nhà tôi không chỉ “không có não”, mà còn mù cả mắt nữa.
“Anh! Hết giấm rồi, anh đi mua giúp em chai đi!”