Em trai vì yêu mà làm “tiểu tam”, bị tôi đánh cho một trận.
Nó quỳ xuống mà vẫn không chịu nhận sai.
Tôi hỏi: “Con hồ ly tinh nào?”
“Là, là bạn thân của chị.”
Tôi im lặng một lúc, rồi lại đánh nó thêm trận nữa.
“Phí cả khuôn mặt đẹp trai mẹ sinh ra! Lăn lộn bao năm, cuối cùng lại làm tiểu tam!
1
Phó Diêm bị tôi đánh đến choáng váng.
Quỳ dưới đất, mặt đẹp trai mà biểu cảm thì đờ đẫn như thằng ngốc,
“Này chị, chị có biết mình đang nói gì không đấy?”
“Không cần em lo! Nhưng mà sao em biết cô ấy có bạn trai? Ngay cả chị còn không biết.”
Là bạn thân ruột thịt mà tôi lại không biết Mộng Mộng có bạn trai?
Không thể nào! Tuyệt đối không thể!
“Chẳng lẽ em hiểu nhầm? Có khi là đồng nghiệp hay bạn bè thôi?”
“Hôm đó trời mưa to, em đưa Mộng Mộng về nhà. Kết quả là một thằng đàn ông ra mở cửa…” Phó Diêm cúi đầu, giọng uể oải: “Còn đẹp trai nữa.”
Tôi cầm cây chổi lông gà quất một cái, “Gì chứ, em trai chị cũng đẹp trai, thế là chịu thua rồi hả?!”
“Chị à, hay là chị giúp em điều tra thử đi, biết đâu là họ hàng đến ở nhờ nhà cô ấy?”
Nó xoa xoa đầu gối đứng dậy, cao gần mét tám mà nhìn tôi đầy tủi thân.
“Được rồi. Nhưng trước tiên xóa cái status trên vòng bạn bè kiểu ‘Hôm nay thiếu gia đây vì yêu mà làm tiểu tam’, chị thấy mất mặt lắm.”
“Ò…”
2
Tuy đã hứa giúp nó, nhưng tôi vẫn hơi sợ.
Chưa từng nghe Mộng Mộng có anh trai nào, mà lại có trai trẻ sống chung trong nhà cô ấy…
Dạo gần đây nghe bảo cô ấy đang yêu qua mạng một ông có giọng hay, kỹ năng cao ngất trong game, ngày nào cũng duo rank. Không lẽ giờ ông ấy đến gặp mặt thật rồi?
Khoan đã.
Nếu là người yêu quen qua mạng, mới gặp lần đầu mà đã sống chung sao?
Tôi nhớ cha mẹ Mộng Mộng ly hôn từ khi cô ấy còn nhỏ, bố thì thường xuyên đi công tác xa, nói cách khác ——
So với chuyện tình cảm, tôi lo hơn là an toàn của bạn mình.
[Mộng Mộng, mẹ tớ nấu chân giò hầm gừng, bảo tớ mang cho cậu một phần. Cậu có ở nhà không?]
Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức nhận được phản hồi.
Cô ấy nói vừa ra ngoài đi siêu thị, đang trên đường về, nhà có người, bảo tôi vào trước ngồi chơi, tối ở lại ăn cơm.
Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ “nhà có người”, rồi nhắn cho thằng em vài chữ:
[Chuẩn bị tâm lý đi.]
Nó gửi lại một đống icon khóc lóc.
Đến nhà Mộng Mộng, tôi lập tức chú ý thấy cửa có thêm một cái ô dài màu đen.
Không giống phong cách dễ thương của Mộng Mộng, đồ cô ấy lúc nào cũng hồng hồng đáng yêu.
Tôi vừa định gõ cửa thì cửa tự mở.
Một chàng trai trẻ đứng ngay đó.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, lập tức câm nín.
—— Em trai ơi, lần này em thua thảm rồi.
Tên nhóc Phó Diêm kia, đúng là cũng có chút nhan sắc và thực lực, thừa hưởng nhan sắc của mẹ, chiều cao của ba, nhìn chung cũng là một cậu trai nổi bật giữa đám đông.
Nhưng người đàn ông trước mặt này…
Cậu ta có đường nét lông mày sắc sảo, ngũ quan rõ ràng, vai rộng eo thon, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ màu đen mà để lộ cơ bắp đẹp đẽ gọn gàng.
Mặt đẹp, dáng chuẩn, đứng ngay cửa trông như người mẫu trình diễn.
Nghĩ đến thằng em tôi, gu ăn mặc thì rối rắm, cơ bụng thì miễn cưỡng lắm mới ra được số chẵn…
Không so nổi, hoàn toàn không so nổi…
“Cô tìm ai?” Cậu ta lại hỏi.
Giọng nói cũng hay nữa chứ!
Đè bẹp giọng “ăn mì cay” chua lè lè của em trai tôi một trời một vực.
Bầu không khí ngưng đọng.
“Tôi thấy anh trông quen quen thì phải?”
Tôi bị lag não, buột miệng nói ra.
Dù sao thì đẹp trai ai chả giống nhau.
Ánh mắt cậu ta tối đi một chút: “Cô tìm Tiểu Mộng à? Cô ấy vừa ra ngoài rồi.”
Sau đó nghiêng người nhường lối cho tôi vào nhà.
Tiểu Mộng?!
Gọi thân mật thế luôn rồi hả…
“Vậy làm phiền rồi.”
Lúc đi ngang qua cậu ta, tôi liếc nhìn xuống chân cậu ta —
Tim tôi lại trĩu xuống thêm lần nữa.
Cả dép trong nhà riêng cũng có…
Tôi đến nhà Mộng Mộng không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như ngồi trên bàn chông, toàn thân không thoải mái.
Cậu ta mở cửa xong thì đi thẳng ra ban công hút thuốc, đôi mắt đẹp kia thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi.
Tôi nhịn không được mà mở miệng:
“Anh là họ hàng của Mộng Mộng hay… bạn?”
Cậu ta đột nhiên cười,
“Họ hàng thì chưa, nhưng sau này sẽ là.”
Tôi hiểu rồi.
Hiện tại là người yêu, sau này kết hôn thì sẽ thành người thân.
Em trai ơi, chị cũng hết cách rồi. Người này thật sự quá đẹp trai.
Ưu điểm duy nhất của em — cũng không còn nữa.
Là bạn thân ruột thịt của Mộng Mộng, ra-đa phát hiện tra nam của tôi lại khởi động.
“Anh và Mộng Mộng quen nhau qua công việc à? Tôi nhớ trước giờ chưa nghe cô ấy nhắc đến—”
“Phó Duệ.” Cậu ta đột nhiên ngắt lời tôi, “Cô đang giả vờ, hay là thật sự không nhớ tôi?”
Tôi chỉ vào mình, “Tôi hả? Tôi phải nhớ cái gì…”
Khoan đã.
Sao cậu ta biết tên tôi?
Là Mộng Mộng nói cho cậu ta biết à?
Tôi còn đang định hỏi tiếp, thì điện thoại rung lên, là mấy tin nhắn thoại của thằng em gửi tới.
Tôi vội bấm vào, định bấm giữ để chuyển sang văn bản, ai ngờ tay trượt một cái —
Giọng “ăn mì cay” the thé của Phó Diêm vang lên giữa phòng khách yên tĩnh:
【Chị! Cái ông kia thật sự là bạn trai của Mộng Mộng à? Em còn cơ hội không?!】
【Chị! Hay chị thử giúp em kiểm tra anh ta xem, coi anh ta có phải người tốt không?】