Ta là tiểu Quận chúa nhỏ nhất của phủ Bắc Lương Vương, năm nay vừa tròn bốn tuổi rưỡi.
Trong phủ có mười một người con, ta xếp út.
Đại ca có tài cầm quân, Nhị ca giỏi trị thủy, Tam tỷ biết đánh đàn, Tứ tỷ có thể ngâm thơ, ngay cả Thập ca do thiếp thất sinh ra cũng đã học được cưỡi ngựa bắn cung.
Còn ta, đến tên mình cũng đọc không trọn, ngày nào cũng ngồi xổm ở cửa sau vương phủ nhìn kiến dọn nhà.
Mẫu phi nhìn thấy ta liền lấy nước mắt rửa mặt, Phụ vương thấy ta liền phất tay áo bỏ đi.
Ta vẫn chẳng mảy may lay động.
Bởi vì ta lười.
Kiếp trước, ta sống đến chín mươi ba tuổi, làm Thái Sử Lệnh suốt bảy mươi năm, biên soạn thực lục cho bốn triều đại, viết đến trụi ba nghìn cây bút lông.
Ta đã mệt đủ rồi, kiếp này chỉ muốn làm một con cá mặn.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Phủ Bắc Lương Vương xảy ra chuyện.
Triều đình ban xuống một đạo chiếu thư, nói Phụ vương nắm binh quyền, tự cao tự đại, có ý đồ mưu phản, ban cho một bình rượu độc.
Thái giám tuyên chỉ đứng giữa chính đường, cười tủm tỉm nhìn cả nhà quỳ thành một hàng.
Phụ vương quỳ xuống nhận rượu độc.
Mẫu phi khóc đến ngất đi, Đại ca rút đao nhưng bị hơn mười tên cấm quân đè xuống.
Thái giám mở đạo thánh chỉ thứ hai:
“Ba trăm lẻ bảy người trên dưới vương phủ, ba ngày sau áp giải về kinh chờ xét xử.”
Tam tỷ sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, Tứ tỷ ôm ta khóc.
Ta nằm trên vai Tứ tỷ, liếc nhìn đạo thánh chỉ kia.
Sau đó, ta giãy khỏi lòng tỷ ấy, bước đôi chân ngắn ngủn đến trước mặt thái giám.
Ta chỉ vào dấu ngọc tỷ ở góc dưới bên phải thánh chỉ, cất giọng non nớt:
“Chữ này khắc ngược rồi.”
Ta ngây thơ nghiêng đầu.
“Vị đại nhân này.”
“Giả truyền thánh chỉ sẽ bị tru di cửu tộc đấy.”
Chương 1
Ta là tiểu Quận chúa nhỏ nhất của phủ Bắc Lương Vương, năm nay vừa tròn bốn tuổi rưỡi.
Trong phủ có mười một người con, ta xếp út.
Đại ca có tài cầm quân, Nhị ca giỏi trị thủy, Tam tỷ biết đánh đàn, Tứ tỷ có thể ngâm thơ,
ngay cả Thập ca do thiếp thất sinh ra cũng đã học được cưỡi ngựa bắn cung.
Còn ta, đến tên mình cũng đọc không trọn, ngày nào cũng ngồi xổm ở cửa sau vương phủ nhìn kiến dọn nhà.
Mẫu phi nhìn thấy ta liền lấy nước mắt rửa mặt, Phụ vương thấy ta liền phất tay áo bỏ đi.
Ta vẫn chẳng mảy may lay động.
Bởi vì ta lười.
Kiếp trước, ta sống đến chín mươi ba tuổi, làm Thái Sử Lệnh suốt bảy mươi năm, biên soạn thực lục cho bốn triều đại, viết đến trụi ba nghìn cây bút lông.
Ta đã mệt đủ rồi, kiếp này chỉ muốn làm một con cá mặn.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Phủ Bắc Lương Vương xảy ra chuyện.
Triều đình ban xuống một đạo chiếu thư, nói Phụ vương nắm binh quyền, tự cao tự đại, có ý đồ mưu phản, ban cho một bình rượu độc.
Thái giám tuyên chỉ đứng giữa chính đường, cười tủm tỉm nhìn cả nhà quỳ thành một hàng.
Phụ vương quỳ xuống nhận rượu độc.
Mẫu phi khóc đến ngất đi, Đại ca rút đao nhưng bị hơn mười tên cấm quân đè xuống.
Thái giám mở đạo thánh chỉ thứ hai:
“Ba trăm lẻ bảy người trên dưới vương phủ, ba ngày sau áp giải về kinh chờ xét xử.”
Tam tỷ sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, Tứ tỷ ôm ta khóc.
Ta nằm trên vai Tứ tỷ, liếc nhìn đạo thánh chỉ kia.
Sau đó, ta giãy khỏi lòng tỷ ấy, bước đôi chân ngắn ngủn đến trước mặt thái giám.
Ta chỉ vào dấu ngọc tỷ ở góc dưới bên phải thánh chỉ, cất giọng non nớt:
“Chữ này khắc ngược rồi.”
Ta ngây thơ nghiêng đầu.
“Vị đại nhân này.”
“Giả truyền thánh chỉ sẽ bị tru di cửu tộc đấy.”
…
“Vương phi nương nương, hôm nay Thất Quận chúa lại ngồi trong hậu viện nhìn kiến suốt cả ngày.”
Giọng ma ma lộ rõ tiếng thở dài không thể che giấu.
Ta ngồi xổm dưới đất, cầm một cọng cỏ, nhẹ nhàng chọc những con kiến đen nhỏ đang dọn tổ.
Mẫu phi Thẩm Như Sương dừng bước.
Bà đứng trên bậc thềm bằng bạch ngọc, từ trên cao nhìn xuống ta.
“Thanh Yến, con qua đây.”
Giọng bà dịu dàng, nhưng lại lộ rõ vẻ mệt mỏi sâu sắc.
Ta không nhúc nhích, vẫn tập trung nhìn đàn kiến đang xếp thành một hàng.
Đây là dấu hiệu sắp có mưa lớn.
Kiếp trước, ta làm Thái Sử Lệnh suốt bảy mươi năm, trên quan sát thiên tượng, dưới xem xét địa lý.
Nay được sống lại một đời, chút nhãn lực ấy ta vẫn còn.
“Vương phi đang gọi người đấy, Thất Quận chúa.”
Ma ma bước xuống bậc thềm, đưa tay định kéo ta.
Ta thuận thế ngồi bệt xuống đất, phủi bùn trên tay rồi ngẩng mặt nhìn Mẫu phi.
Hốc mắt Thẩm Như Sương đỏ hoe. Bà lấy khăn lụa chấm khóe mắt.
“Hôm nay Đại ca con ở thao trường bắn liên tiếp mười mũi tên trúng hồng tâm. Bài sách luận trị thủy của Nhị ca con cũng được tiên sinh hết lời khen ngợi.”
Bà nghẹn ngào một lát.
“Ngay cả Thập ca thứ xuất của con hôm nay cũng đã đọc thuộc Bách Gia Tính.”
“Còn con thì sao? Thanh Yến, năm nay con đã bốn tuổi rưỡi rồi mà đến tên mình cũng không biết viết.”
Bà càng nói càng đau lòng, nước mắt chảy dọc hai má.
Ta lặng lẽ nhìn bà khóc.
Không phải ta không biết viết.
Kiếp trước, ta đã biên soạn thực lục cho bốn triều đại, viết trụi ba nghìn cây bút lông.
Đến giờ, cổ tay ta dường như vẫn còn lưu lại cảm giác đau nhức thấu xương ấy.
Kiếp này, ta không muốn chạm vào dù chỉ một cây bút lông.
Ta thật sự đã mệt rồi.
Mệt đến mức chỉ muốn làm một con cá mặn ăn no chờ chết.
“Vương phi xin chớ đau lòng, có lẽ Thất Quận chúa chỉ khai trí muộn hơn người khác.”
Một giọng nam ôn hòa vang lên từ đầu bên kia hành lang.
Ta quay đầu lại.
Một thái giám trung niên mặc cung trang màu tím sẫm đang mỉm cười bước tới.
Hắn tên Ngụy Thừa Ân.
Là Đại tổng quản nội đình được trong cung phái đến tuyên chỉ ban thưởng.
Hắn đã ở phủ Bắc Lương Vương nửa tháng. Ngày nào cũng nho nhã lễ độ, tươi cười với mọi người như vậy.
Thẩm Như Sương vội lau khô nước mắt, hơi khom người.
“Để Ngụy công công chê cười rồi.”
Ngụy Thừa Ân đi đến trước mặt ta, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Mùi hương xông trên người hắn rất nồng, che khuất một luồng khí lạnh lẽo tích tụ sau nhiều năm sống trong cung cấm.
“Thất Quận chúa đáng yêu như băng tuyết chạm ngọc thế này, nhất định là người có phúc.”
Hắn đưa bàn tay đeo nhẫn ngọc ra, định xoa đầu ta.
Ta lùi về sau, tránh khỏi sự đụng chạm của hắn.
Tay Ngụy Thừa Ân cứng lại giữa không trung, nhưng hắn cũng không tức giận.
Hắn vô cùng tự nhiên thu tay về, xoay chiếc nhẫn ngọc nửa vòng, nụ cười trên mặt càng đậm hơn.
“Tiểu Quận chúa sợ người lạ cũng là chuyện bình thường.”
Hắn đứng dậy, nhìn Thẩm Như Sương.
“Vương phi, hôm nay nô tài tới đây là muốn nhắc nhở một câu.”
“Ngày mai chính là ngày sứ thần từ kinh thành chính thức kiểm tra quân bị Bắc Lương. Vương gia đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?”
Sắc mặt Thẩm Như Sương hơi trắng bệch, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Vương gia đương nhiên sẽ dốc hết sức mình, tuyệt đối không phụ thánh ân.”
Ngụy Thừa Ân gật đầu, giọng nói càng thêm dịu dàng.
“Vậy thì tốt.”
“Thánh thượng coi trọng Bắc Lương Vương nhất. Các vị công tử, tiểu thư cũng đều là rồng phượng trong loài người.”
Hắn cúi đầu liếc ta, ý cười nơi khóe miệng trở nên đầy ẩn ý.
“Ngoại trừ Thất Quận chúa hồn nhiên ngây thơ ra, vương phủ có thể nói là cả nhà đều là trụ cột quốc gia.”
Nghe qua thì đây là lời khen.
Nhưng thực chất, từng chữ đều đâm vào tim Mẫu phi.
Sắc mặt Thẩm Như Sương càng khó coi. Bà siết chặt khăn lụa, các đốt ngón tay trắng bệch.
“Ma ma, đưa Thất Quận chúa về phòng. Không có sự cho phép của ta, không được để nó chạy lung tung.”
Bà xoay người, không nhìn ta thêm lần nào nữa.
Ma ma bước tới bế ta lên. Sức bà ta hơi mạnh, siết đến mức khiến ta đau.
Ta không giãy giụa, mặc cho bà ta ôm mình đi về hậu viện.
Nằm trên vai ma ma, ta ngoảnh đầu nhìn Ngụy Thừa Ân.
Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn ta, trên mặt vẫn là nụ cười nho nhã lễ độ ấy.
Nhưng ta biết, đó là ánh mắt của một con rắn độc đang xem xét con mồi.
“Ma ma, ta muốn ăn bánh hoa đào.”
Chương 2
“Ăn, ăn, ăn, Quận chúa chỉ biết ăn thôi.”
Ma ma đặt ta lên chiếc ghế tròn trong phòng, giọng nói không hề che giấu vẻ mất kiên nhẫn.
“Nếu người có được một nửa sự thông minh của Tứ tiểu thư, Vương phi cũng không đến mức ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt.”
Bà ta xoay người rót một chén trà nguội, đặt mạnh xuống bàn.
Nước trà bắn ra, làm ướt mặt bàn.
Ta cầm chén trà lên, nhấp một ngụm.
Lạnh ngắt.
Bắc Lương rét buốt khắc nghiệt. Dù sống trong vương phủ, một thứ nữ không được sủng ái hay một đích nữ bị ghét bỏ cũng chẳng thể sống quá tốt.
Ta tên Tiêu Thanh Yến, tuy là con vợ cả nhưng lại là kẻ ngốc mà cả phủ đều biết.
Ngoài cửa sổ vang lên một tràng cười vui vẻ.
Là Tam tỷ Tiêu Huy Âm và Tứ tỷ Tiêu Uyển Thanh đang trêu một con chim họa mi trong đình hóng mát.
“Bài thơ vịnh liễu hôm nay của Tứ muội thật sự khiến ngay cả tiên sinh cũng phải vỗ bàn khen hay.”
Giọng Tam tỷ trong trẻo, dễ nghe.
“Tam tỷ quá khen rồi. So với tiếng đàn Tiêu Vĩ của tỷ, mấy câu thơ vụng về của muội chẳng đáng là gì.”
Giọng Tứ tỷ dịu dàng, mềm mại.
Ta nằm bên bậu cửa sổ, nhìn dáng vẻ rạng rỡ của họ.
Kiếp trước, ta cũng từng vẻ vang như thế.
Mười tuổi nổi danh kinh thành, mười lăm tuổi được đặc cách đề bạt vào Thái Sử Cục.
Ta chịu đựng vô số ngày đêm, viết hết mọi thăng trầm vinh nhục của đế vương và tướng lĩnh.
Cuối cùng thì sao?
Năm chín mươi ba tuổi, ta đến sức nâng một chén trà nóng cũng không còn.
Ta cứ thế ngồi trước án thư, lặng lẽ nhắm mắt.
Đã được sống lại một lần, tranh giành những hư danh ấy có ích gì?
Cửa phòng bị đẩy ra, một loạt tiếng bước chân trầm ổn truyền đến.
Là Phụ vương ta, Bắc Lương Vương Tiêu Sùng Lẫm.
Ông mặc một bộ mãng bào màu đen, mày kiếm xếch vào tóc mai, không giận mà vẫn uy nghiêm.
Đi phía sau là Đại ca Tiêu Vọng Sóc.
“Con nhìn nó xem, ngày nào cũng mang dáng vẻ bùn nhão không trát nổi tường như thế!”
Phụ vương chỉ vào ta, giọng nói tràn đầy chán ghét.
Ta xoay người, đứng ngay ngắn rồi cúi đầu.
“Phụ vương xin bớt giận. Thất muội còn nhỏ, tâm trí vẫn chưa khai mở.”
Đại ca đứng bên cạnh nhẹ giọng khuyên can.
Trong tay huynh ấy cầm một cây cung chạm trổ quý giá mới nhận được. Đó là phần thưởng Phụ vương vừa ban cho huynh ấy hôm nay.
“Bốn tuổi rưỡi rồi! Khi con bốn tuổi rưỡi, con đã kéo nổi cây cung nặng một thạch!”
Phụ vương đập mạnh xuống bàn, khiến chén trà rung lên ong ong.
“Bổn vương anh minh một đời, sao lại sinh ra một đứa con gái ngu xuẩn như lợn thế này!”
Ông chán ghét dời mắt đi, như thể nhìn ta thêm một lần cũng sẽ làm bẩn mắt mình.
“Ngày mai, sứ thần từ kinh thành sẽ đến kiểm tra việc học của con cháu trong phủ.”
Ông nhìn Đại ca, giọng điệu dịu đi đôi chút.
“Con và Nhị đệ nhất định phải làm bổn vương nở mày nở mặt.”
“Còn nó…”
Bàn tay Phụ vương chỉ vào ta hơi run lên.
“Ngày mai nhốt nó vào phòng củi, không cho phép ra ngoài gặp khách.”
“Nếu để sứ thần nhìn thấy phủ Bắc Lương Vương có một kẻ ngu dại như thế, mặt mũi của bổn vương biết đặt ở đâu!”
Đại ca do dự một lát.
“Phụ vương, phòng củi âm u lạnh lẽo, cơ thể Thất muội lại yếu…”
“Câm miệng!”
Phụ vương lạnh lùng ngắt lời huynh ấy.
“Cứ coi như bổn vương chưa từng sinh ra đứa con gái này.”
Ông phất tay áo bỏ đi, cuốn theo một luồng gió lạnh buốt xuyên qua gian phòng.
Đại ca đứng nguyên tại chỗ nhìn ta rất lâu.
Huynh ấy thở dài, lấy từ trong tay áo ra một gói nhỏ rồi đặt lên bàn.

