Đã đánh thì cứ đánh, còn bày đặt ra vẻ bất đắc dĩ làm gì, diễn cho ai xem?

Hôm ấy khi ta bị đánh đến da toác thịt bung, Tửu Thất đang có nhiệm vụ bên ngoài.

Sau khi trở về, hắn thường xuyên tới thăm ta.

Hôm đó, hắn ngồi bên giường ta, vừa bóp vai lưng vừa khẽ nói:

“Chẳng mấy nữa, tiểu thư nhà Thượng Quan sẽ cùng đại nhân đính hôn, chuyện này đã như đinh đóng cột.”

“Mấy ngày trước, Thái úy từng mời đại nhân uống trà.

Nghe nói hai người trò chuyện rất lâu trong phòng, hẳn đã đạt được thỏa thuận nào đó.

Mấy vị đại thần trong triều vốn theo gió mà đứng, nay đã bắt đầu ngả về phía đại nhân.”

“Có được Thái úy dốc lòng tương trợ, thắng lợi của đại nhân lại càng như hổ mọc thêm cánh.”

“Bàn! Nhất định phải bàn! Chờ ngày đại nhân đăng cơ xưng đế, ta sẽ lấy cớ kinh nguyệt thất thường, cáo lão hồi hương cho rồi!”

Trong lòng ta bùng lên ngọn lửa hừng hực, mộng tưởng về những tháng ngày rửa tay gác kiếm, ẩn cư nơi non xanh nước biếc.

8

Vết thương nơi mông vừa lành được đôi chút, ta lại bị vị Nhiếp chính vương lòng dạ đen tối kia triệu tới.

Có điều lần này, không phải tại tẩm điện.

Mà là một mật thất u tối, ta chưa từng đặt chân đến.

“Bổn vương muốn các ngươi đến doanh trại biên cương ám sát một người.

Người đó tên gọi Doanh Tứ.

Đây là họa dung của hắn. Triệu Bồi sẽ cùng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ.”

Ta thầm đè nén cơn chấn động trong lòng.

Triệu Bồi là thị vệ thân cận bên cạnh Nhiếp chính vương.

Từ lần đầu tiên gặp hắn, đã thấy hắn như hình với bóng, chưa từng rời chủ nửa bước.

Lần hành động này lại khiến hắn đích thân xuất mã — kẻ tên Doanh Tứ kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Những năm theo hầu Nhiếp chính vương, nội lực ta ngày càng tinh tiến.

Tình báo chuẩn xác, thêm vào sự phối hợp của Tửu Thất và Triệu Bồi — hai nhân vật như thần long.

Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành.

Cho đến khi về kinh, mới nghe lời đồn:

Tứ hoàng tử chết nơi ngoại thành.

Lúc ấy ta mới giật mình hiểu ra: Doanh Tứ, chính là Tứ hoàng tử.

Ta cuống cuồng chạy tới phòng của Tửu Thất, đẩy cửa bước vào thì thấy hắn đang đun trà.

Thấy ta vội vàng xông vào, sắc mặt hắn vẫn như mặt nước mùa thu, không chút gợn sóng.

Trước khi ta kịp mở miệng, hắn đã lên tiếng:

“Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Trước khi hành động, ta đã biết thân phận thực sự của người đó.”

Ta áp sát bên tai hắn, hạ giọng thì thầm:

“Đó là cháu ruột hắn nuôi từ tấm bé! Vì sao phải ra tay?”

Tửu Thất khẽ lắc chén trà trong tay, ánh mắt không rời khỏi dòng nước sóng sánh:

“Trên đường lên cao tất gặp hổ dữ chắn lối.

Giết, hay không giết?

Nếu mềm lòng thả hổ về rừng, sớm muộn cũng có ngày bị nó cắn lại.”

Ta quay người ngồi cạnh hắn, chân đong đưa, lòng thầm than:

Hoàng gia bạc bẽo, quả chẳng sai một chữ.

Hắn quay đầu khẽ cười, thấy ta đang ngẩn người, lại bật tay búng trán ta một cái:

“Được rồi Tiểu Ẩn tử, bản thân còn chẳng lo nổi mà đã vội nghĩ cho người khác.

Chúng ta chỉ cần sống sót đã là giỏi lắm rồi.”

9

Sau chuyện ấy, Nhiếp chính vương không còn giao thêm nhiệm vụ nào cho ta nữa.

Tưởng đâu có thể yên ổn sống qua vài ngày,

Nào ngờ một quả sét nổ ầm trên đầu ta.

Phụ thân của Thượng Quan Anh — đương kim Thái úy — mạo hiểm dâng tấu vạch tội Nhiếp chính vương.

Chỉ rõ ngài đã sai người ám sát Tứ hoàng tử, chứng cứ rành rành!

10

Một chậu nước đá lạnh tạt thẳng vào đầu, khiến ta bừng tỉnh.

Ta chỉ nhớ, khi nghe được tin ấy, bản thân đang bịt mặt ngồi trong tửu lâu uống trà.

Vì kinh hãi mà nhất thời sơ suất, bị người đánh ngất.

Khi tỉnh lại, trước mắt chỉ là một mảnh mơ hồ.

Toàn thân bị trói treo, thân mình chìm trong một vũng nước lạnh.

Nước đã dâng đến cằm, tay ta bị trói ngược cao lên.

Trước mặt dường như có một nữ nhân đang đứng.

“Tỉnh rồi?”

Thanh âm kia vang lên nhẹ nhàng, nhưng ta lập tức nhận ra — là nàng!

Thượng Quan Anh!

“Ta biết trong lòng ngươi giờ có vô số nghi vấn, hôm nay tâm tình ta đang tốt, liền đại phát từ bi, vì ngươi giải đáp đôi điều.”

Giọng nàng nhẹ bẫng, mà đầy khoái trá, dường như vừa giành được thắng lợi to lớn.

Lồng ngực ta bị áp lực nước ép đến khó chịu:

“Nhiếp chính vương… các ngươi đã làm gì người rồi?”

Mỗi một chữ ta nói ra, nước lại tràn vào mũi miệng, khiến cổ họng ta rát buốt, nước mắt trào ra không ngừng.

Thượng Quan Anh cười khẽ:

“Nhiếp chính vương sát hại Tứ hoàng tử, chứng cứ rành rành.

Hiện nay đã bị giam vào đại lao, chủ tử của ngươi xong đời rồi~”

“Vì sao phải làm vậy?”

Mắt ta vẫn mờ mịt, chẳng nhìn rõ được nét mặt nàng, chỉ cảm thấy dây xích nơi tay siết đến muốn đứt gân.

Thượng Quan Anh đáp:

“Ngươi thật nghĩ bản tiểu thư đường đường là độc nữ của Thái úy mà là kẻ ngu ngốc hay sao?”