Bữa sáng dùng cháo trắng, bữa trưa bốn mặn sáu chay, chỉ ăn nửa bát cơm;
Bữa tối không động đũa… Khi vào xí phòng luôn dùng năm tờ giấy, có lần giấy không đủ phải dùng tay…”
Vẻ mặt nam tử trên cao lập tức trầm xuống, trán gân xanh nổi rõ, một tay bóp nát chén trà trong tay.
Hàm răng cắn chặt, lạnh giọng quát:
“Bổn vương bảo ngươi dò xét mấy thứ này sao???”
Ta trong lòng than khổ vô vàn.
Lão già ấy mấy hôm nay ngoài ăn ra thì chỉ ngủ, thỉnh thoảng mới lên triều, ngoài ra chẳng có gì đáng kể!
Ta rụt rè mở miệng tiếp:
“Còn có một việc… là đêm nọ, hắn cùng lúc thị tẩm hai thiếp… thời gian phòng sự không quá nửa khắc.”
Nhiếp chính vương không nói một lời, ánh mắt lạnh lẽo như xà độc, chăm chăm nhìn ta.
Ta cảm thấy hô hấp khó khăn, hãi hùng đến toát mồ hôi lạnh.
Ngay lúc tưởng sẽ bị ánh mắt ấy đâm chết, ngài mới hạ lệnh cho lui.
Ta lập tức thở phào, như trút gánh nặng ngàn cân.
Tổ bà nó, thật dọa người!
Chẳng phải bảo “không bỏ sót chi tiết” sao? Vậy còn chưa đủ tỉ mỉ à?!
3
Hai ngày sau, đang lúc ta ăn cơm, Tửu Thất bỗng ném mấy hạt kim quả tử qua.
Ta chớp chớp mắt hỏi:
“Ngươi trộm của ai vậy?”
Tửu Thất bĩu môi đáp:
“Là đại nhân ban thưởng đó. Đại nhân nói ngươi làm việc rất tốt.”
Thật đúng là bất ngờ ngoài ý muốn!
Nhưng ta vẫn thấy mờ mịt, những gì ta nói có chỗ nào gọi là tốt đẹp đâu?
Tửu Thất vuốt cằm, giải thích cho ta:
Thì ra Trương Thị lang là nhờ vào chính thất mới ngồi được chức ấy, y là một kẻ chuyên ăn cơm mềm chính hiệu.
Dạo gần đây, vợ y về quê thăm thân, hắn mới dám phóng túng như vậy.
Nếu để vợ y hay tin hắn ăn chơi trác táng, e rằng sẽ thảm vô cùng.
Mà từ những thông tin ta cung cấp, đại nhân còn phát hiện Trương Thị lang có bệnh dạ dày nghiêm trọng,
Liền tự mình đem phương thuốc do danh y dân gian kê tới cho hắn.
Dưới sự vừa đe dọa vừa ban ân, Trương Thị lang rốt cuộc tiết lộ ra rất nhiều tin tức cơ mật.
Tửu Thất thấy ta còn ngây ra như phỗng, bèn cười khẩy, vỗ đầu ta một cái:
“Ăn xong thì qua gặp đại nhân đi.”
Ta bĩu môi đầy u oán, đưa tay xoa xoa cái trán bị vỗ, lườm hắn một cái đầy ấm ức.
Suốt ba năm ở trại huấn luyện, Tửu Thất thích nhất là đập đầu ta.
Ta từng kháng nghị không biết bao lần mà vẫn vô dụng.
4
Ta quỳ ngay ngắn nơi điện, cung kính chờ đợi chỉ thị từ Nhiếp chính vương.
Mãi một hồi sau, ngài mới từ hậu điện bước ra.
“Ngươi từng nghe qua cái tên Thượng Quan Anh chưa?”
Ngài cầm lấy tấm bố do hạ nhân dâng lên, tỉ mỉ lau từng ngón tay.
Ánh mắt ta tinh tường liếc thấy nơi tay ngài vẫn còn vương máu đỏ…
Còn chưa đợi ta đáp lời, ngài đã tiếp tục nói:
“Thái úy phò tá hai đời quân vương, thế lực rễ sâu gốc chắc.
Ông ta qua năm mươi mới có được một nữ nhi, vô cùng sủng ái nâng niu.
Thượng Quan Anh đến nay vẫn chưa hứa gả, ngươi hiểu ý ta chăng?”
Ngài thong thả nói từng chữ, từng câu, rõ ràng mà chậm rãi.
Ta cúi đầu cung kính: “Thuộc hạ hiểu rõ.”
Rõ ràng minh bạch.
Ngài muốn đoạt lấy tâm ý tiểu thư nhà họ Thượng,Đem lợi ích phủ Thái úy buộc chặt cùng bản thân, khiến Thái úy phải vì ngài mà ra sức.
Đúng là thủ đoạn thường thấy nơi kẻ quyền quý mưu cầu thượng vị.
…
Ta ở phủ Thái úy mai phục hơn ba tháng, lén nghe được không ít chuyện cơ mật.
Hôm ấy, ta hoan hỷ trở về phục mệnh, thao thao bất tuyệt kể lại mọi điều, vẻ mặt đắc ý không thôi.
“… Nếu đại nhân y theo phương lược này mà hành sự, chẳng mấy chốc liền có thể chiếm được tâm mỹ nhân.
Thuộc hạ dám lấy đầu ra đảm bảo!”
Nhiếp chính vương vuốt vuốt chiếc nhẫn ngọc trên tay, khóe môi khẽ nhếch, nghiêng đầu nhìn ta:
“Ngươi đúng là lanh lợi tháo vát, nhưng cũng là kẻ đầu óc đơn giản.”
Ta ngẩn người, không rõ câu này là khen hay là chê.
Từ đó trở đi, ta liền trở thành “hệ thống” bên người Nhiếp chính vương.
Ngày ngày không chỉ phải bẩm báo tiến triển tâm lý của Thượng Quan tiểu thư,Mà còn phải lặn lội khắp nơi tìm vật hiếm lạ có thể khiến nàng vui lòng.
Nhờ vào sự lao lực không ngừng nghỉ của ta,Hai người họ quả nhiên tiến triển thần tốc.
Chẳng bao lâu, khắp kinh thành đã lan truyền lời đồn:
Nhiếp chính vương và độc nữ nhà Thái úy ý hợp tâm đầu, đã thề nguyền trăm năm.
Ta thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không uổng công làm trâu làm ngựa suốt mấy tháng qua.
Do biểu hiện xuất sắc, ta được Nhiếp chính vương coi trọng.
Từ đó về sau, đại đa số nhiệm vụ đều do ta cùng Tửu Thất đảm nhận.
Ta còn mơ hồ cảm nhận được, sau gần hai năm theo hầu bên cạnh,Ánh mắt ngài nhìn ta ngày càng khoan dung hơn trước.
Chính bởi ta được sủng ái, nên tất nhiên cũng khiến vài kẻ ganh ghét.
Tối ấy, khi ta mệt mỏi lê bước về phòng nghỉ, chợt nghe phía sau có người xì xào:
“Có kẻ võ công chẳng ra gì mà lại được đại nhân trọng dụng, chắc chắn là dùng thủ đoạn không thể nói ra.”
Ta trợn mắt khinh thường — nếu bản lĩnh ngươi cao, sao không đi thử mà chịu khổ chết đi?
Chừng ấy nhiệm vụ, chẳng phải mệt muốn chết hay sao!