“Muốn quỳ từ đường thì cũng nên quỳ từ đường Thẩm gia của các người. Quỳ từ đường Khương gia chúng ta, không sợ nửa đêm tổ tiên báo mộng mắng chết nàng ta sao?”

Sắc mặt bà ta chợt biến đổi, còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa đã vang lên một tiếng quát lớn.

“Nghịch nữ!”

Phụ thân xông vào, vung tay tát thẳng một cái, đánh đầu ta lệch sang bên, tai ong ong.

“Ai cho con dùng giọng điệu này nói chuyện với mẫu thân con?”

“A Kiều vì sợ Bùi gia hủy hôn nên đích thân đến Bùi phủ hòa giải cho con, về rồi còn quỳ từ đường cầu tình. Còn con thì sao? Chỉ bỏ đói hai bữa đã nói toàn lời hỗn xược. Mẫu thân con thương con, cố ý mang bữa tối đến, con đúng là được nuông chiều đến vô pháp vô thiên!”

Ta chậm rãi quay mặt lại, trong miệng dâng lên vị tanh ngọt.

Liếc bát cháo kê loãng như nước trên bàn, ta nhếch môi.

“Thứ nước loãng này cũng gọi là bữa tối sao?”

“Người không biết còn tưởng phủ chúng ta nghèo đến mức không có gạo mà nấu.”

08

Ta dừng một chút, ánh mắt từ gương mặt ông chậm rãi chuyển sang Phương thị đang co người sau lưng.

“Phương thị tính là mẫu thân nào của ta?”

“Ta còn chưa từng thấy ai báo ân bằng cách cưới góa phụ của ân nhân vào cửa, đến họ của con gái người ta cũng đổi luôn. Phụ thân, người không sợ Thẩm gia tuyệt tự sao?”

“Đây đâu phải báo ân? Đây là báo thù.”

“Đêm khuya nằm mộng, người thật sự không sợ Thẩm đại nhân hiện về bóp cổ hỏi một câu, người đội cho ông ấy bao nhiêu năm nón xanh sao?”

Ông tức đến run cả người, giơ tay lại muốn đánh.

Ta bưng bát cháo lên, hất thẳng vào mặt ông.

Cháo kê tạt đầy người, men theo vạt áo chảy xuống.

Mặt ông nóng đỏ lên vì bị bỏng.

Phương thị “a” một tiếng, cuống quýt lấy khăn lau cho ông, giọng nghẹn ngào.

“Lão gia, người có bị bỏng không?”

“Ta biết làm kế mẫu rất khó… Năm đó người đáp ứng phu quân ta chăm sóc mẹ con ta, đã hy sinh đủ nhiều rồi. Nếu ta ở trong phủ khiến cha con hai người bất hòa, chi bằng ta và A Kiều dọn ra ngoài ở.”

Phụ thân ôm lấy bà ta, giọng dịu xuống.

“Nàng không cần dọn. Ta đã cưới nàng, thì không phải loại người vô tình vô nghĩa.”

Ông quay đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh như sương.

“Sơ Huỳnh, con dọn tới biệt viện ở, tự kiểm điểm cho tốt. Khi nào nghĩ thông, khi ấy ta lại đón con về.”

Rõ ràng là ông đón vợ con của ân nhân vào cửa rồi đổi họ cho họ, rõ ràng là họ từng bước từng bước ép ta vào góc này, cuối cùng người phải tự kiểm điểm lại là ta.

Ta cụp mắt, thu hết cảm xúc cuộn trào xuống.

“Được.”

“Ta dọn.”

09

Ngày hôm sau lại là một ngày mưa.

Ta chỉ huy nha hoàn chuyển từng kiện hành lý lên xe ngựa, mưa bụi xiên xiên bay vào, làm ướt tấm vải phủ trên rương.

Bùi Uyên đứng ở cửa, một tay cầm ô, một tay đỡ A Kiều.

Hôm nay nàng ta mặc khá mỏng, cả người dựa vào khuỷu tay hắn, sắc mặt trắng bệch.

Bùi Uyên liếc ta một cái.

“A Kiều vì nàng mà quỳ đến tím cả đầu gối.”

“Ta nể mặt nàng ấy, nguyện cho nàng một cơ hội.”

“Sơ Huỳnh, đừng để công sức của A Kiều uổng phí.”

Ta đang đặt một chiếc hộp cũ vào xe, nghe vậy đến đầu cũng không quay lại.

CHƯƠNG 4

“Ta không cần.”

Nói xong, ta giẫm lên bậc bước vào xe ngựa. Trước khi rèm xe buông xuống, khóe mắt ta thấy A Kiều bỗng khóc rồi ngã vào lòng Bùi Uyên, ngay sau đó mềm nhũn ngất đi.

Bùi Uyên lập tức bế nàng ta lên, xoay người sải bước vào phủ, đến chiếc ô cũng ném xuống đất.

Ta hạ rèm xe.

Biệt viện yên tĩnh, ít người, nhiều cây.

Ở ba ngày, ta lại thấy thoải mái hơn trong phủ rất nhiều.

Chiều ngày thứ ba, ta câu cá bên hồ.

Cá diếc ở đây vừa béo vừa ngốc, cắn câu rất dứt khoát.

Ta vừa nhấc cần thu dây, trên đầu bỗng vang lên tiếng cánh đập phần phật.

Một con vẹt từ giữa cành cây lao ra, bay vòng quanh ta hai vòng rồi “vút” một tiếng đậu lên vai.

Ta ngẩn người.

“Nương tử.”

Nó nghiêng đầu.

“Đang làm gì?”

… Là giọng của Tiểu Ngũ.

Nhưng âm cuối lại kéo lên, mang theo một vẻ lưu manh khó tả.

Ta quay đầu nhìn nó. Nó đang dùng mỏ rỉa cánh, chỗ thiếu một chiếc lông đuôi vẫn trụi lủi.

Đúng là Tiểu Ngũ không sai.

Nhưng cái miệng này…

“Nương tử.”

Nó lại cọ cọ vào dái tai ta.

“Hôn một cái, moa!”

Cả người ta cứng đờ.

“Nhớ chết mất!”

Nó vỗ cánh hai cái, giọng sang sảng.

Ta vội ấn nó lại.

“Tiểu Ngũ, không đúng. Ngươi học những lời này ở đâu?”

Nó bỗng đổi sang một giọng khác, dịu dàng quấn quýt đến lạ.

“Nương tử đẹp quá.”

10

Ta nghi ngờ con vẹt mình nuôi ba năm đã bị người ta tráo mất.

Nhưng chiếc lông đuôi bị khuyết kia rõ rành rành nói cho ta biết, đây chính là Tiểu Ngũ.

Chỉ là không biết mấy ngày ở Tiêu Dao Vương phủ, nó đã trải qua những gì.

Đang lúc ta trợn mắt há miệng, sau gốc cây truyền tới một giọng nói, mang theo ý cười lười biếng.

“Tiểu Ngũ, về đây.”

Tiểu Ngũ nghe tiếng liền bay lên, đậu trên một đoạn tay áo màu huyền.

Người tới đưa tay trêu đầu nó.

Tiểu Ngũ lập tức lấy lòng cọ ngón tay hắn, miệng còn không quên lẩm bẩm:

“Phu quân, hôn nương tử một cái.”

Người kia cười thấp, cong ngón tay gõ nhẹ lên mỏ nó.

“Đừng nghịch.”

Ta đứng dậy, lúc này hắn mới ngẩng mắt nhìn ta.