Ta cảm giác ánh mắt của tất cả mọi người trong đại điện đều đồng loạt ghim chặt lên trán ta.

Cha ta là Tô Kính Đức đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt ta.

Sau khi trúng độc rồi tỉnh lại, giữa mày ta quả thật đã nhiều thêm một nốt chu sa đỏ tươi như máu.

Giọng của Quốc sư vẫn còn tiếp tục:

“Cao tăng tiên đoán, thần nữ bất tử, quốc mạch kéo dài!”

6

Lời cuối cùng của Quốc sư vừa dứt,

ta chỉ cảm thấy trong đầu “ong” một tiếng,

gương mặt của tất cả mọi người trước mắt đều bắt đầu méo mó, xoay tròn, cuối cùng hóa thành một mảnh đen kịt.

Cánh tay Long Hạo ôm ta bỗng siết chặt lại,

một tiếng “Thanh Thanh” như truyền đến từ nơi rất xa,

rồi sau đó, ta chẳng còn biết gì nữa.

Ta đã làm một giấc mộng rất dài rất dài.

Trong mộng, khắp nơi đều là lửa, thiêu đỏ nửa bầu trời, tiếng chém giết vang trời dậy đất.

Ta mặc một bộ áo trắng tinh, đứng trước một ngôi chùa cổ,

bên tai là tiếng chuông ngân xa xăm mà nặng nề, từng tiếng, từng tiếng, gõ đến mức tim ta đau nhói.

Một người đàn ông khoác hắc giáp đi về phía ta, toàn thân hắn đầy máu, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười ôn nhu.

Gương mặt ấy, giống Long Hạo như đúc.

Hắn bước đến trước mặt ta, giơ bàn tay nhuốm máu lên,

muốn chạm vào mặt ta, nhưng rồi lại dừng giữa không trung, sợ làm bẩn ta.

“Thanh Thanh, chờ ta.”

Trong giọng nói của hắn đầy vẻ mệt mỏi và nỗi bi thương mà ta chẳng hiểu nổi,

“Kiếp này, ta không bảo vệ được nàng nữa.”

“Nhưng nàng nhớ kỹ, bất luận luân hồi mấy lượt, ba đời ba kiếp, ta nhất định sẽ tìm nàng trở về.”

Lời vừa dứt, ánh lửa phía sau hắn bốc thẳng lên trời, nuốt trọn hoàn toàn bóng dáng hắn.

“Thanh Thanh… Thanh Thanh…”

Ta bỗng mở bừng mắt, thở dốc từng hơi lớn, trái tim đập dữ dội.

Đập vào mắt ta, là đôi mắt đầy tơ máu của Long Hạo.

Thấy ta tỉnh lại, gương mặt căng cứng của hắn trong chớp mắt dịu xuống,

hắn đưa tay vén những sợi tóc trước trán ta đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt,

“Là gặp ác mộng sao?”

Ta ngây ngẩn nhìn hắn, gương mặt trong mộng và gương mặt trước mắt chậm rãi chồng lên nhau.

Hương long diên trên người hắn, và mùi hương ta ngửi thấy trước lúc hôn mê, giống hệt nhau.

Ta đây là đang ở tẩm cung của hắn sao?

“Long Uyên……”

Ta theo bản năng gọi.

Hắn không đáp, chỉ nắm lấy tay ta, bao trọn bàn tay nhỏ của ta trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn.

“Thiển Thiển, trẫm biết bây giờ tâm trí nàng chẳng khác gì một đứa trẻ.”

“Nhưng những lời trẫm sắp nói tiếp theo, liên quan đến mạch sống của cả Đại Chu, nàng nhất định phải nghe cho rõ.”

Thần sắc của hắn chưa từng nghiêm túc đến thế,

“Nàng không tò mò sao, vì sao trẫm, mẫu hậu và hoàng đệ lại đối đãi với nàng khác biệt đến vậy?”

“Nàng không tò mò sao, vì sao chỉ một tiếng ‘Long Uyên’ lại khiến triều đình chấn động sao?”

Ta ngây ngốc lắc đầu.

Hắn thở dài, rồi nói tiếp:

“Long thị nhất tộc của trẫm, không phải huyết mạch phàm nhân, mà là hậu duệ của thần long.”

“Thái tổ khai quốc năm xưa từng được thần long phù hộ, nhờ vậy mới có thể bình định thiên hạ, dựng nên cơ nghiệp Đại Chu này.”

“Nhưng dòng huyết mạch này, vừa là ban ơn, cũng vừa là lời nguyền.”

Giọng Long Hạo trầm xuống,

“Huyết mạch thần long ban cho chúng ta sức mạnh và uy nghi vượt xa người thường, nhưng cũng khiến chúng ta phải gánh trên vai số mệnh trấn áp một thế lực tà ác cổ xưa.”

“Mấy trăm năm qua, sức mạnh tà ác ấy không ngừng xung kích phong ấn do tổ tiên bày ra, còn sức mạnh huyết mạch của Long thị lại ngày một mỏng đi qua từng đời.”

“Lời nguyền khiến con nối dõi của Long thị trở nên vô cùng khó khăn.”

“Đến đời trẫm, huyết mạch chi lực đã yếu đến mức khó lòng duy trì phong ấn.”

“Nếu phong ấn bị phá, yêu tà xuất thế, thì cả thiên hạ sẽ sinh linh đồ thán.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tieu-ngoc-trong-long-thien-tu/chuong-6/