“Hừ, đồ tiện nhân! Bị Tiểu Thanh của ta dọa ngu luôn rồi à?” Giọng nàng toàn là khinh khi và tàn ác, “Sao không la nữa? Khi nãy gọi hăng lắm mà?”

“Biết có la rách họng, ca ca ta cũng chẳng để ý đến ngươi, nên chịu câm miệng rồi phải không? Hừ, quả nhiên chỉ biết giở trò có lợi cho mình thôi!”

Nàng ta nâng con “Tiểu Thanh” lên vuốt ve. Dưới ánh đèn, vệt máu dính trên thân rắn đỏ rực đến chói mắt.

Tiêu Vân Khê bỗng nổi điên, như pháo được châm lửa, nhấc chân đá thật mạnh vào bụng ta!

“A––!” Ta co người lại bản năng, đau đớn như sét đánh, đứa trẻ trong bụng cũng quặn lên phản kháng dữ dội.

“Thẩm Minh Uyển! Ngươi điên rồi chắc! Dám làm Tiểu Thanh bị thương?! Mạng nó còn quý hơn mạng của thứ tiện chủng trong bụng ngươi gấp trăm lần!” Nàng ta đau lòng kiểm tra con rắn, miệng phun từng câu nguyền rủa độc địa.

“Nếu Tiểu Thanh có gì bất trắc, ta khiến ca ca lập tức hưu thê! Dù gì trong lòng ca ca cũng chỉ nhớ đến đại tẩu, ngươi cút đi lại vừa giải thoát cho bọn họ!”

“Đến lúc đó, dù ngươi có liều mạng sinh được đứa nghiệt chủng này, cũng đừng hòng mang nó đi!”

Nàng ta đứng phắt dậy, trước khi đi còn đẩy nắp quan lên thêm một chút.

Lập tức, khí lạnh rét buốt xộc vào, ta run rẩy đến lợi cắn chặt vào nhau vang răng rắc.

Nhiệt độ lại hạ xuống nữa rồi!

Trong hỗn loạn, ta dường như nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Tiếng rất nhỏ, như sát ngay bên tai, rồi lại như vang trong tim:

“Mẫu thân… cứu con… cứu con…”

Là con ta… con ta đang gọi ta…

Ta vỡ òa, nước mắt nóng hổi hòa cùng huyết lệ không ngừng tuôn. Rõ ràng hôm nay ta có thể ôm con vào lòng, cảm nhận hơi ấm mềm mại ấy. Chỉ một bước nữa thôi…

Vì sao! Vì sao ông trời phải tàn nhẫn với hài tử của ta như vậy!

Tiếng gào của ta khản đặc, tê dại, tuyệt vọng như bị chôn sống.

Ta ôm bụng, bàn tay lạnh cứng run rẩy, thì thầm nghẹn ngào từng chữ cho con nghe:

“Bảo bảo… xin lỗi… là nương vô dụng… Nếu… nếu còn có kiếp sau… nhất định phải đầu thai đến một nhà phụ thân thương, mẫu thân yêu… bình an lớn lên… vui vẻ cả đời…”

Hơi thở ta càng lúc càng mong manh, dòng máu trong người như cũng sắp đông cứng.

Đúng lúc ấy, nắp quan được người kéo ra lần nữa. Lần này, có ngọn lửa ấm áp lóe lên, soi sáng góc tối bức tử ta bấy lâu nay.

03

Dưới ánh lửa leo lét, ta nằm trong vũng máu loang lổ, thê thảm đến mức người vừa đến cũng phải giật mình kinh hãi.

Đó là một hán tử mặc áo vải thô, nhìn như phường tạp dịch trong phủ Tiêu gia, ta chưa từng gặp, chắc là mới nhập phủ không lâu.

Ta dồn chút hơi tàn, cố bò về phía ánh sáng, giọng khản đặc như xé rách cổ họng:

“Cứu… cứu ta…”

Hắn sợ đến run giọng:

“Ngươi… ngươi là ai? Phạm phải tội gì? Sao… sao lại bị Hầu gia nhốt ở đây?”

Ánh mắt hắn đầy cảnh giác và hoang mang.

“Ta… là thê tử của Tiêu Cảnh Uyên…” Ta run rẩy giơ cánh tay đẫm máu lên, yếu ớt chỉ về phía mình.

Hắn nhìn kỹ, dường như nhận ra thân phận của ta. Bản năng thôi thúc hắn bước tới muốn dìu ta, nhưng vừa nghĩ đến điều gì lại đột ngột rụt về, rồi quay người chạy đi, dáng vẻ như đi báo cho Tiêu Cảnh Uyên.

“Hầu… Hầu gia, tiểu nhân đến hàn khố lấy băng, gặp được phu nhân… nàng… nàng đầy máu, e là không ổn rồi… có nên lập tức đưa phu nhân tới y quán không?”

Tiêu Cảnh Uyên cáu bẳn:

“Máu? Hừ! Chắc lại giở khổ nhục kế, làm bị thương tiểu thanh của Vân Khê rồi! Đất toàn là máu rắn, trách gì Vân Khê tức giận!”

Giọng hắn chắc nịch như phán tội:

“Không cần đưa y quán! Đâu phải máu của nàng! Nàng còn khỏe lắm! Đợi tẩu tẩu sinh xong, ta tự mình đi đón!”

Hán tử kia còn muốn giải thích, nhưng bị hắn quát đuổi ra ngoài.

Khi trở lại bên ta, hắn chỉ có thể bất lực nhìn ta một cái, ánh mắt ngổn ngang phức tạp. Hắn đi vòng qua, lấy vài khối băng từ hàn khố cạnh quan, rồi định rời đi.

Nhưng đi đến bên quan, hắn lại dừng lại.

Giữa hàng mày là do dự giằng xé, cuối cùng cắn răng như quyết điều gì khó khăn lắm.

“Phu nhân, tiểu nhân là Tiêu Quý, mới vào phủ làm tạp dịch, chuyện của người vốn tiểu nhân không dám qua tay, nhưng người đang mang thai, tiểu nhân không thể đứng nhìn người mất mạng.”

Hắn giống như vừa nói với ta, lại như đang tự thuyết phục chính mình:

“Coi như… coi như tiểu nhân vì thê tử ở nhà và đứa nhỏ trong bụng nàng ấy mà tích chút đức đi…”

Dứt lời, hắn cố hết sức kéo ta khỏi địa ngục băng lạnh ấy. Không khí bên ngoài dù vẫn giá buốt, nhưng so với cỗ quan tà hàn kia thì đã là ấm áp vô cùng.

Hắn lại hối hả trộm một cỗ xe ngựa.

Khoảnh khắc bị kéo ra khỏi quan hàn ngọc, sợi thần kinh căng chặt trong ta đột ngột đứt phựt, màn đêm lập tức ập xuống nuốt trọn ý thức của ta.

Khi hồi tỉnh, ta đã nằm trong cỗ xe ngựa xóc nảy, người đánh xe chính là hán tử cứu ta.

“Phu nhân, tình hình người vô cùng nguy cấp! Hàn khí ăn sâu, thai nhi chỉ e… hơn nữa có dấu hiệu huyết thoát, phải đến đại y quán ngay! Chỉ mong còn kịp giữ lấy một đường sinh cơ!”