Nào ngờ nàng ta như bị dẫm phải đuôi mèo, đá mạnh vào thành quan, giọng cao chói:

“Thả ngươi ra? Để ngươi cướp mất điềm lành của đại tẩu sinh ra kỳ lân nhi sao?! Ca ca bảo ta đến trông chừng ngươi, chính là sợ ngươi giở trò!”

“Binh phù và gia nghiệp nhà họ Tiêu, thuộc về ai thì chính là của người đó, sao đến lượt ngươi, cái thứ ngoại nhân này mơ mộng!”

Một cơn co thắt dữ dội lại ập đến, ta đau đến hét lên, thở dốc liên hồi, cố thuyết phục nàng:

“Những thứ của nhà họ Tiêu, ta không cần một xu! Ngươi nói với Ca ca ngươi đi, chỉ cần thả ta ra, ta sẽ bế con rời khỏi nơi này, cả đời không quay lại!”

Vân Khê nghe tiếng kêu thảm của ta mà chỉ thêm khó chịu, gắt gỏng mắng:

“Gào cái gì! Ai mà chẳng sinh con! Còn hét nữa tin không ta nhét giẻ vào miệng ngươi!”

Rồi ta nghe tiếng nàng ta thì thầm nói chuyện với ai đó.

Lạnh thấu xương và đau xé ruột gan khiến ta cảm giác cái chết đang sát ngay bên cạnh.

“Vâng, ca ca cứ yên tâm, muội trông chừng nàng ta rất kỹ.”

Là giọng của Tiêu Cảnh Uyên! Ta như chìm nổi giữa tuyệt vực mà vớ được cọng rơm cuối cùng, dốc hết sức kêu:

“Tiêu Cảnh Uyên! Con sắp ra rồi! Thực sự sắp ra rồi! Mau bảo Vân Khê đưa ta đến y quán!”

Ta không thể kìm nổi tiếng kêu và rên rỉ nữa.

Có vẻ Vân Khê cũng bị tiếng kêu thảm của ta dọa sợ, run giọng nói nhỏ:

“Ca ca, nàng… nàng hình như không phải giả đâu, nghe đáng sợ lắm… Hay là… trước đưa đi y quán? Nhỡ… nhỡ ra chuyện…”

Bên ngoài im lặng vài giây, như đang do dự.

Giọng Tiêu Cảnh Uyên chợt mềm lại đôi chút:

“Vậy muội trước cứ đưa nàng…”

Đúng lúc ấy, một giọng nữ mềm mại chen vào, là Lâm Thanh Nguyệt:

“Cảnh Uyên, thiếp bỗng thèm ăn ngân nhĩ hạnh nhân ở cửa Nam quá, thái y bảo phải ăn no mới có sức mà sinh.”

Rồi nàng ta giả vờ quan tâm, thêm lời:

“Ôi chao, Minh Uyển muội muội sắp sinh à? Đừng lo, sinh con chẳng đau chút nào đâu, ta giờ còn có thể múa một điệu cho muội xem này. Ta tin Minh Uyển muội muội cũng giống ta thôi, đừng yếu đuối thế.”

Hừ, nàng ta sao mà đau được! Bên cạnh nàng ta là thái y giỏi nhất, bà đỡ kinh nghiệm nhất, dược liệu quý nhất, trong tẩm điện ấm áp đốt than cả nghìn lượng mỗi ngày!

Tiêu Cảnh Uyên lập tức bị lời nàng ta dắt mũi, giọng liền trở nên lạnh ngắt, quát Vân Khê:

“Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tâm cơ nàng ta thâm sâu như thế, sao chịu để mình chịu thiệt! Nàng ta đang cố la hét để lừa muội mở quan! Đừng để bị dẫn dụ!”

Dứt lời, hắn và Lâm Thanh Nguyệt sóng vai rời đi.

Bị mắng lây, Vân Khê trút giận sang ta, cười khanh khách như ác quỷ áp sát, ta nghe có tiếng loạt xoạt kỳ dị đang đến gần quan.

“Tất cả tại ngươi khiến ta bị ca ca mắng! Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây… chơi với ‘Tiểu Thanh’ của ta cho vui nhé!”

Ngay giây sau, một thứ trơn lạnh tanh bò quấn lấy cổ ta!

02

Thân rắn lạnh lẽo siết chặt lấy cổ ta, lớp vảy trơn nhớt ma sát da thịt, khiến ta buồn nôn đến muốn ngất đi.

“A––!” Ta sợ đến thét chói, giãy giụa điên cuồng, nhưng cổ họng bị thít chặt hơn, nghẹt thở từng nhịp.

Không thể chết! Ta tuyệt đối không thể chết!

Ta cố ép mình bình tĩnh lại, hít một hơi khó khăn, một tay ôm chặt bụng đã căng tròn, tay còn lại dồn hết can đảm, bất chấp run rẩy mà túm lấy con rắn!

Thân nó lạnh như băng, mạnh mẽ và mềm dẻo đáng sợ. Ta cố sức muốn gỡ nó khỏi cổ.

“Xì!” Nó đột ngột há miệng, hai chiếc nanh sắc nhọn cắm mạnh vào mu bàn tay ta! Cơn đau xé thịt truyền đến, ta giật nảy, không dám chạm vào nó thêm nữa.

Tuyệt vọng như thủy triều dâng lên, nhấn chìm ta đến không còn lối thoát. Nước mắt ta trượt dài không tiếng động, bụng đau như ai dùng dao khuấy nát tạng phủ bên trong.

Con rắn kia có lẽ cảm nhận được sự suy yếu của ta, dần nới lỏng vòng siết, bắt đầu bò loạn trên người ta, cái lưỡi lạnh băng thỉnh thoảng liếm qua má, qua cánh tay, thậm chí lượn dưới lớp áo trên bụng ta. Nó cắn ta vài lần nữa, nhưng ta đã đau đến tê liệt, gần như chẳng còn cảm giác.

Trong cơn mê man, ta như thấy hắc y quỷ sai đứng ngoài quan, vươn tay gọi ta theo.

Ngay lúc ta nghĩ mình đã đến bước cuối cùng, nắp quan lại bị hé ra một khe nhỏ.

Là Tiêu Vân Khê.

Nàng ta huýt lên một tiếng quái dị, con rắn lập tức chui qua khe mà trườn ra ngoài.

Nàng vỗ mạnh vào thành quan, nhưng ta không còn sức đáp lại.

“Này? Thẩm Minh Uyển?” Trong giọng nàng ta như mang chút hoảng loạn, có lẽ nàng không ngờ ta lại nhanh như vậy không động tĩnh.

Nàng ta do dự một lát, rồi đẩy nắp quan mở rộng thêm.

Ánh đèn mờ từ ngoài hắt vào, nàng cúi người, túm tóc ta giật lên, đối diện khuôn mặt tái nhợt khô nứt và hơi thở mỏng như sợi tơ của ta.

Nàng ta sững lại một nhịp, rồi bật cười khinh miệt, hất mạnh đầu ta xuống đáy quan. Sau một cú đập trời nghiêng đất chuyển, mắt ta tối sầm lại.