TRỞ LẠI NGÀY ĐẦY THÁNG, TIẾNG KHÓC CỦA TÔI TRỞ THÀNH CHUÔNG BÁO ĐỘNG CHO CẢ NHÀ

Sau khi chết, tôi mở mắt ra lần nữa và phát hiện mình đã trở về ngày vừa tròn một tháng tuổi.

Tống Xuân Mai, bảo mẫu hạng vàng có mức lương ba mươi nghìn một tháng, đang đưa một cốc sữa đã pha thuốc đến bên miệng chị gái năm tuổi của tôi.

Ở kiếp trước, chính cốc sữa này đã hủy hoại cả gia đình chúng tôi.

Tối hôm đó, chị gái sốt cao, co giật, từ đó không thể chạy nhảy như một đứa trẻ bình thường nữa.

Mẹ bị bà ta dùng thứ gọi là thuốc bổ an thần từng bước ép đến mất kiểm soát. Thuốc của bà nội bị âm thầm tráo đổi, còn bố cũng ký vào những hợp đồng bảo hiểm giá trị cao và giấy ủy quyền tài sản trong lúc hoảng loạn.

Đến khi tôi điều tra ra sự thật, chị gái đã mang bệnh suốt đời, mẹ bị đưa đi điều trị, bà nội bị đột quỵ, còn bố cũng mất đi quyền quyết định cuối cùng trong gia đình.

Mà tôi vừa lấy được chứng cứ thì đã bị con trai bà ta đẩy xuống cầu thang.

Nhưng lần này, tôi chỉ là một đứa trẻ vừa tròn một tháng tuổi, không biết nói, không biết lật người, đến đầu cũng chưa thể ngẩng vững.

Tôi không thể nói với chị rằng cốc sữa kia không được uống.

Cũng không thể nói với mẹ rằng người bảo mẫu hạng vàng dịu dàng, chu đáo trước mặt sẽ hại chết cả gia đình chúng tôi.

Nhìn miệng cốc đã chạm đến môi chị, tôi chỉ có thể cố hết sức gào khóc.

“Oa——!”

1

Tay chị gái dừng lại giữa không trung.

Năm nay chị năm tuổi, sợ nhất là nghe tôi khóc.

Vừa nghe tôi khóc, chị lập tức hoảng hốt đặt cốc xuống bàn rồi chạy đến bên nôi dỗ dành tôi.

“Tiểu Mãn đừng khóc, chị ở đây.”

Cốc sữa vừa rời khỏi miệng chị, tôi lập tức nín khóc.

Mẹ ngẩn người.

Tống Xuân Mai mỉm cười, đưa cốc sữa cho chị lần nữa.

“Trẻ nhỏ bị đầy hơi, lúc khóc lúc ngừng là chuyện bình thường. An An mau uống đi, dì đã đặc biệt hâm nóng cho cháu đấy.”

Chị vừa nhận cốc, tiếng khóc của tôi lập tức cao vút.

Mãi đến khi chị đẩy cốc sữa ra góc bàn, tôi mới từ từ lấy lại hơi thở.

Ánh mắt mẹ chuyển từ khuôn mặt tôi sang cốc sữa ấy.

“Có phải thằng bé ngửi thấy cốc sữa này nên khó chịu không?”

Vẻ mặt Tống Xuân Mai vẫn hết sức tự nhiên.

“Trẻ mới đầy tháng thì biết gì chứ? Anh Hứa, không thể cứ mỗi lần đứa trẻ khóc là cả nhà lại xoay quanh nó được. Càng chiều thì càng khó nuôi.”

Vừa nói, bà ta vừa cầm cốc sữa đưa đến bên miệng chị.

Tôi khóc đến mức mặt tím tái, tay chân điên cuồng đạp loạn.

Chị gái đột ngột quay đầu sang bên.

Cốc sữa đập vào vai chị, sữa đổ đầy xuống sàn.

Nụ cười trên mặt Tống Xuân Mai cuối cùng cũng không giữ nổi.

Mẹ vội vàng bế tôi lên.

“Thôi, con bé không muốn uống thì đừng ép nó.”

“Sao thế được? Gần đây An An ăn uống không ngon, tôi đã cho thêm bột dinh dưỡng hỗ trợ tiêu hóa vào rồi.”

Kiếp trước, bà ta cũng nói như vậy.

Tối hôm đó, ban đầu chị gái chỉ ngủ mê man, sau đó đột nhiên sốt cao, co giật.

Tống Xuân Mai là người đầu tiên phát hiện, cũng chính bà ta bế chị chạy vào bệnh viện.

Tất cả mọi người đều biết ơn bà ta vì đã bình tĩnh xử lý trong tình huống nguy cấp.

Không một ai hỏi vì sao chị gái lại xảy ra chuyện.

Tống Xuân Mai ngồi xuống lau sàn.

Tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn lau đã ướt sũng.

Nhận ra ánh mắt của tôi, bà ta ngẩng đầu lên mỉm cười.

“Hôm nay sao Tiểu Mãn cứ nhìn dì mãi thế?”

Bà ta bước đến, đưa tay định bế tôi.

Tôi lập tức hét lên thật lớn.

Mẹ theo bản năng lùi lại một bước.

“Hình như thằng bé thật sự không thích cô chạm vào.”

Vành mắt Tống Xuân Mai lập tức đỏ lên.

“Tôi làm bảo mẫu hai mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên bị một đứa trẻ ghét bỏ như vậy.”

“Có phải tôi làm chỗ nào không tốt không? Chị Lâm cứ nói thẳng, đừng để đứa trẻ phải chịu khổ theo.”

Mẹ sợ nhất là khiến người khác tủi thân, lập tức dịu giọng.

“Không phải lỗi của cô. Hai ngày nay Tiểu Mãn bắt đầu nhận người thôi.”

Bố cũng khuyên bà ta đừng nghĩ nhiều.

Chỉ bằng vài giọt nước mắt, bà ta đã biến một chuyện bất thường đáng lẽ phải được truy hỏi thành việc cả nhà chúng tôi đang bắt nạt bà ta.

Buổi tối, mẹ cho tôi bú.

Chị gái nằm sấp bên giường, nhỏ giọng hỏi:

“Em trai, buổi chiều em không muốn chị uống cốc sữa đó đúng không?”

Tôi không thể gật đầu.

Chỉ có thể nhìn chị, chậm rãi buông lỏng nắm tay đang siết chặt.

Chị đặt một ngón tay vào lòng bàn tay tôi.

Tôi dùng hết sức lực toàn thân để nắm lấy.

“Chị hiểu rồi.”

Chị nghiêm túc như đang nhận một nhiệm vụ bí mật chỉ có hai chúng tôi biết.

“Sau này dì Tống đưa thứ gì cho chị, chị sẽ mang đến hỏi em trước.”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng động khẽ.

Tống Xuân Mai đang cầm chiếc cốc rỗng đứng ở đó.

Bà ta mỉm cười nhìn chị.

“An An, cháu đang nói chuyện bí mật gì với em trai còn chưa biết nói thế?”

2

Sáng hôm sau, Tống Xuân Mai đặt một chiếc bình giữ nhiệt bên cạnh tay mẹ.

“Đây là thức uống an thần dành cho phụ nữ ở cữ mà tôi nhờ người phối riêng. Nó vừa bổ khí huyết, vừa giúp nhiều sữa.”

Nắp bình vừa mở, tôi đã ngửi thấy mùi tanh ngọt quen thuộc.

Kiếp trước, mỗi ngày mẹ đều uống một cốc.

Ban đầu, mẹ chỉ cảm thấy buồn ngủ.

Sau đó, ngay cả khi đang bế tôi, mẹ cũng có thể đột nhiên ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh dậy, mẹ lại không kiểm soát được mà đập phá đồ đạc.

Tống Xuân Mai nói với bố rằng mẹ bị trầm cảm sau sinh nghiêm trọng.

Khi bố mời bác sĩ đến, Tống Xuân Mai lấy ra một cuốn sổ ghi chép.

Trong đó ghi lại từng lần mẹ nổi nóng, đập đồ và từ chối cho tôi bú.

Không ai biết trước mỗi lần mất kiểm soát, mẹ đều đã uống thứ mà bà ta đưa tới.

Lúc này, chiếc bình đã được đưa đến bên môi mẹ.

Tôi lập tức khóc lớn.

Mẹ đặt chiếc bình ra xa, bế tôi lên rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

Sau khi mùi tanh ngọt ấy rời xa, tiếng khóc của tôi dần yếu đi.

Mẹ cúi đầu nhìn tôi, sau đó lại nhìn chiếc bình giữ nhiệt. Bàn tay cầm bình của mẹ dừng lại rất lâu.

Chị gái thò đầu vào từ ngoài cửa.

“Hôm qua cũng như vậy.”

“Dì Tống đưa sữa cho con thì em trai khóc. Bây giờ mẹ uống đồ của dì ấy, em trai lại khóc.”

Sắc mặt Tống Xuân Mai hơi thay đổi.

“An An, đừng nói linh tinh. Em còn nhỏ như vậy thì biết gì?”

“Em ấy biết.”

Chị gái ưỡn ngực.

“Em ấy là em trai của cháu.”

Bố vừa bước ra khỏi phòng làm việc, nghe thấy câu ấy thì bật cười.

“Hai chị em các con còn lập liên minh nữa à?”

Bố nói rất nhẹ nhàng.

Nhưng mẹ không uống nữa.

Mẹ đặt bình giữ nhiệt lên bàn trang điểm rồi quay người thay tã cho tôi.

Đến buổi trưa, khi mẹ nhớ đến cốc thuốc bổ ấy thì bình đã trống không.

Tống Xuân Mai đang rửa bình trong bếp.

“Để cả buổi sáng dễ bị hỏng nên tôi đổ đi rồi. Tối tôi sẽ nấu bình mới cho chị.”

Mẹ nhìn bà ta, lần đầu tiên không lập tức nói lời cảm ơn.

Tối hôm đó, tôi khóc suốt hai tiếng.

Không phải vì thuốc bổ.

Tống Xuân Mai đã cố ý kéo dài thời gian cho tôi bú.

Mẹ bế tôi đi qua đi lại trong phòng, lo lắng đến mức mồ hôi đầy đầu.

Tống Xuân Mai đứng bên cạnh, liên tục nhắc nhở mẹ.

“Chị càng căng thẳng, đứa trẻ càng sợ hãi.”

“Tôi đã nói từ lâu rồi, tình trạng hiện tại của chị không thích hợp để tự chăm sóc con.”

“Hay là giao đứa trẻ cho tôi, chị ra ngoài bình tĩnh một lát đi.”

Mẹ đã thức trắng cả một đêm.

Tống Xuân Mai lại nhét chiếc bình giữ nhiệt ban ngày vào tay mẹ.

“Uống vào là có thể ngủ được. Đừng tiếp tục dùng cảm xúc của mình hành hạ cả nhà nữa.”

Mẹ giơ tay gạt ra, chiếc bình rơi xuống đất.

Tống Xuân Mai đứng ở cửa. Camera điện thoại trong túi trước ngực bà ta đang hướng thẳng về phía mẹ.

Tay mẹ run đến mức gần như không thể bế vững tôi.

Tống Xuân Mai đưa tay định nhận lấy.

Tôi cố sức áp sát vào ngực mẹ, nhưng tiếng khóc lại dần yếu đi.

Không phải tôi muốn ngừng.

Mà là cơ thể một tháng tuổi này đã không thể chịu đựng nổi nữa.

Khóe môi đang căng cứng của Tống Xuân Mai dần thả lỏng.

“Chị nhìn đi, nằm trong lòng chị mà thằng bé cũng sắp khóc đến ngất rồi.”

Chị gái đột nhiên nằm sấp xuống bên giường, kéo từ dưới gầm giường ra một bình sữa.

“Mẹ, buổi tối em trai vẫn chưa được uống sữa.”

Sữa bên trong không hề vơi đi một chút nào.

Mẹ cúi đầu nhìn tôi đang đói đến run rẩy trong lòng, sau đó nhìn sang Tống Xuân Mai.

“Chẳng phải cô nói vừa rồi đã cho thằng bé uống rồi sao?”

Tống Xuân Mai chỉ khựng lại trong chốc lát.

“Tôi nhớ nhầm. Hôm nay có nhiều việc, người bận rộn thì dễ nhầm lẫn.”

Mẹ không tranh cãi với bà ta.

Sau khi cho tôi bú xong, mẹ lấy điện thoại ra, ghi lại ngày tháng và thời gian trong phần ghi chú.

Sau đó, mẹ tìm một chiếc điện thoại cũ, bật chức năng ghi âm rồi đặt vào tủ treo trong bếp.

“Từ hôm nay, mọi thứ ăn uống được đưa vào căn nhà này, tôi đều phải ghi chép rõ ràng.”

Tống Xuân Mai đứng ở cửa và nhìn thấy tất cả.

Ánh mắt bà ta chuyển từ chiếc điện thoại sang khuôn mặt tôi.

Đêm hôm đó là lần đầu tiên bà ta không còn mỉm cười với tôi.

3

Kể từ ngày ấy, mẹ tự mình quản lý sữa bột và bình sữa của tôi.

Chị gái cũng không ăn bất cứ thứ gì Tống Xuân Mai đưa riêng cho chị nữa.

Tôi cứ tưởng mình đã tạm thời ngăn chặn được bà ta.

Nhưng sáng ngày thứ ba, bà nội vừa uống thuốc xong đã ngã gục bên bàn ăn.

Chiếc cốc rơi xuống đất, những mảnh sứ vỡ bắn tung tóe khắp nơi.

Bố lập tức lao đến đỡ bà.

Tống Xuân Mai là người đầu tiên cầm hộp thuốc lên.

“Có phải bà uống quá liều không? Hôm qua tôi đã phát hiện trí nhớ của bà không tốt, tối còn uống thuốc lặp lại một lần.”

Sau khi tỉnh lại, bà nội kiên quyết khẳng định mình không uống nhầm.

“Đây không phải thuốc của tôi, màu sắc không đúng.”

Bố nhìn viên thuốc một cái.

“Đều là màu trắng cả, có phải mẹ nhớ nhầm không?”

“Mẹ uống năm năm rồi, chẳng lẽ còn nhận nhầm được sao?”

Tống Xuân Mai thở dài.

“Người lớn tuổi thường không muốn thừa nhận mình đã hồ đồ. Anh Hứa, sau này cứ giao thuốc cho tôi quản lý đi.”

Ở kiếp trước, bà nội đã mất quyền quản lý thuốc của mình như thế.

Một tháng sau, bà bị đột quỵ phải nhập viện.

Từ đó về sau, trong nhà không còn ai dám nghi ngờ Tống Xuân Mai nữa.

Tôi nhìn chằm chằm hộp thuốc trong tay bà ta, sốt ruột đến mức không ngừng khóc.

Bà nội nhìn về phía tôi.

“Tiểu Mãn cũng cảm thấy thuốc này không đúng, phải không?”

Tống Xuân Mai bật cười.

“Bà ơi, sao bà cũng giống An An, coi tiếng khóc của trẻ con là lời nói thế?”

Bố đưa bà nội đến bệnh viện kiểm tra.

Mẹ cũng đi theo.

Trước khi đi, mẹ liên tục dặn chị gái không được ăn bất cứ thứ gì người khác đưa cho.

Trong nhà chỉ còn lại tôi, chị gái và Tống Xuân Mai.

Cửa vừa đóng lại, nụ cười trên mặt bà ta lập tức biến mất.

“An An, dì nấu mì cho cháu nhé.”

Chị lắc đầu.

“Cháu không đói.”

“Vậy uống chút nước.”

“Cháu cũng không khát.”

Tống Xuân Mai không nổi giận.

Bà ta ngồi xuống trước mặt chị, nhỏ giọng hỏi:

“Có phải cháu cảm thấy dì muốn hại cháu không?”

Chị gái lùi một bước về phía nôi của tôi.

Vành mắt Tống Xuân Mai lập tức đỏ lên.

“Mỗi ngày dì đều nấu cơm, giặt quần áo cho cháu. Buổi tối em trai khóc cũng là dì thức dậy chăm sóc.”

“Bây giờ đến cháu cũng không tin dì, vậy dì còn ở lại đây làm gì?”

Chị gái chỉ mới năm tuổi.

Người lớn vừa rơi nước mắt, chị đã hoảng hốt trước.

“Cháu không nói dì là người xấu.”

“Vậy cháu uống cốc nước này đi, dì sẽ tin cháu.”

Bà ta mang từ trong bếp ra một chiếc cốc hoạt hình.

Tôi nhìn thấy dưới đáy cốc còn đọng lại một ít bột màu trắng chưa tan hết.

“Oa——!”