Tôi cứ tưởng cuộc sống sẽ tiếp tục êm đềm thế này,
Chu Cảnh Sinh, dưới sự “huấn luyện” đầy khổ tâm của tôi, rõ ràng đang từ từ hướng về phía đứa trẻ ngoan.
Đã như vậy, tôi cũng yên tâm… nằm không ăn hành.
Ai mà ngờ —
Kỳ hai lớp 12, nhà họ Chu… phá sản.
Chỉ sau một đêm, cổ phiếu chạm sàn, công ty tuyên bố vỡ nợ.
Tin tức nhà họ Chu sụp đổ nhanh chóng lan khắp Nam Thành.
Ngân hàng thúc nợ, nhà cung ứng kéo tới đòi tiền.
Những kẻ từng thân thiết với nhà họ Chu, giờ né còn nhanh hơn thấy rắn.
Ba mẹ như thể già đi mười tuổi chỉ sau một đêm.
Ba vắt kiệt sức chạy đôn chạy đáo, cố vớt vát cơ hội cuối cùng.
Mẹ gượng gạo tiếp khách, bên mắt luôn loang loáng nước chưa kịp lau.
Không khí trong nhà nặng nề đến nghẹt thở.
Chu Cảnh Sinh càng lúc càng trầm lặng.
Nhìn những kẻ tới nhà xỉ vả, ánh mắt cậu ta dần dần nhuộm một tầng sát khí lạnh lẽo.
Tôi biết… cái bản chất đen tối trong máu phản diện của cậu ta
Lại đang ngóc đầu trỗi dậy, bị biến cố đẩy đến rìa vực.
Tôi thở dài, ngửa mặt nhìn trời.
Khó khăn lắm tôi mới kéo được một tên phản diện con về phe chính nghĩa…
Một trận phá sản thôi, lại về vạch xuất phát.
Bình luận cũng cảm thấy không khí nghiêm trọng:
【Xong rồi… phản diện sắp hắc hóa thật rồi à?】
【Thật ra phản diện nhí đáng yêu biết bao nhiêu mà…】
【Trong cái hoàn cảnh này, ai mà chẳng muốn điên…】
Lúc lại một kẻ đòi nợ khác, mở miệng mắng ba tôi bằng giọng điệu nhục mạ cay độc, Chu Cảnh Sinh đột ngột siết chặt nắm đấm, đứng bật dậy.
Tôi lập tức bước lên, ấn chặt lấy tay cậu ta.
“Đừng gây thêm phiền cho ba mẹ nữa.”
Lạy ông nội con ơi, giờ mà cậu đánh người, nhà mình càng phải bồi thường nhiều hơn nữa đấy!
Chu Cảnh Sinh nghiến chặt răng,
Cuối cùng vẫn chịu ngồi lại ghế sofa.
Tin nhà họ Chu phá sản chẳng mấy chốc lan tới trường học.
Mà Chu Cảnh Sinh thì xưa nay chẳng phải kiểu người dễ mến.
Những ai từng bị cậu ta mắng hoặc coi thường,
Giờ hợp sức lại luôn.
Tan học, bọn họ chặn đường chúng tôi.
Đứa cầm đầu vừa xoay quả bóng rổ trong tay, vừa cười nham hiểm, không hề che giấu ác ý:
“Ồ, chẳng phải thiếu gia nhà họ Chu đây sao?
Nhà phá sản rồi mà còn có mặt mũi tới trường à?”
Hắn cười nhạo.
Chưa dứt lời, bóng rổ trong tay hắn đã vút lên mang theo tiếng gió, lao thẳng vào mặt Chu Cảnh Sinh.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh —
Tôi lao người ra chắn trước mặt cậu ta theo bản năng.
Quả bóng nện thẳng vào đầu tôi.
Ừm… không đau lắm.
Chỉ là… hơi choáng chút thôi.
“Chu Đồng!”
Chu Cảnh Sinh biến sắc, vội vàng đỡ lấy tôi.
Ánh mắt nhìn đám kia trở nên hung dữ lạnh lẽo.
“Chu Cảnh Sinh!”
Tôi phản xạ giữ chặt lấy cổ tay cậu ta.
“Bình tĩnh!
Ba mẹ đã khổ sở lắm rồi, giờ mà em còn đánh nhau thì họ biết xoay xở kiểu gì?”
Cậu ta thở dốc, mạch máu trên trán giật giật, cơ bắp dưới tay tôi siết chặt như đá.
Tôi cảm nhận được, cả người cậu ấy lúc này như muốn phát điên, đập nát tất cả.
“Bọn nó… muốn chết…”
Chu Cảnh Sinh rít qua kẽ răng.
Tôi hiểu. Tôi cũng muốn nghiền nát mấy thằng khốn đó.
Nhưng vấn đề là — có thể cho chị đi viện cái đã không?
Tôi thấp giọng:
“Chuyện công ty còn chưa xong, em còn muốn để ba mẹ lo thêm vụ đánh nhau à?”
Câu đó như một gáo nước đá, dội thẳng lên đầu cậu ta.
Cơn điên trong mắt Chu Cảnh Sinh rút đi một chút.
Thấy chúng tôi không dám phản ứng, đám kia càng thêm hả hê.
Tôi kéo tay Chu Cảnh Sinh, trong tiếng cười nhạo của bọn chúng, lặng lẽ rời khỏi trường.
Bình luận chen vào đầy tiếc nuối:
【Haiz… hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt mà.】
【Ma vương: em ơi, chị chỉ muốn đi viện trước đã được không…】
【Đây mới là hiện thực nè, phá sản rồi thì ai cũng muốn giẫm một cái.】
Ra khỏi cổng trường, tôi lao thẳng tới bệnh viện.
Tới cửa phòng cấp cứu thì… gục luôn.
【Tuổi trẻ thật tuyệt, gục là ngủ được luôn.】
【Hay là… thật ra là xỉu rồi?】
Lúc tôi tỉnh lại, trời đã tối đen như mực.
Chu Cảnh Sinh ngồi bên giường, lặng lẽ gọt táo.
Thấy tôi mở mắt, tay cậu ta khựng lại một chút, nhưng lời đầu tiên lại không phải “cảm ơn”.
“Tôi không cần chị chắn giùm.”
“Tôi né được.”
Tôi trợn trắng mắt, suýt nữa tức đến choáng lần hai.
Giật luôn trái táo cậu ta vừa gọt xong, cắn “rốp” một miếng thật to.
“Được lắm, lần sau nếu chị còn chắn giùm em… thì em là ba chị nhé!”
Cậu ta im re.
Không khí lại rơi vào im lặng.
Tôi nhìn cậu nhóc ngồi đó, vừa cứng đầu vừa kiêu ngạo, chỉ biết thở dài.
Suy cho cùng… cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
“Tiểu Cảnh à, chị là chị của em.”
“Tuy không cùng máu mủ, nhưng từ ngày ba mẹ nhận nuôi chị, chị đã hứa với họ —
Chị sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Cậu ta quay mặt đi:
“Không cần.”
Đúng là đồ con nít chết tiệt.
Tôi cũng mặc kệ, tiếp tục vừa gặm táo vừa nghĩ chuyện tương lai.
Nhà họ Chu đã sụp đổ,
Tôi phải tìm cách kiếm tiền rồi, bằng không ngay cả tiền sinh hoạt cũng không xoay nổi.
…
Để trả nợ, ba mẹ tôi bán sạch biệt thự và mọi thứ có giá trị, dắt tôi và Chu Cảnh Sinh dọn đến một căn nhà thuê cũ nát.
Thời gian gần đây, ba mẹ tiều tụy đi thấy rõ, nhưng họ chưa từng than vãn.
Rất nhanh, họ tìm được công việc trong một nhà máy gần đó, sáng sớm đi, tối mịt mới về.
Chu Cảnh Sinh trước đây học hành chả mấy nghiêm túc, nhưng từ sau biến cố, cậu ta bắt đầu chăm học rõ rệt.
Đêm nào cũng học tới tận khuya.
Thậm chí học còn nhiều hơn cả tôi.
Đến cả phản diện nhí cũng biết cố gắng rồi…
Tôi còn lý do gì để nằm ì nữa?
….
Tôi quyết định đi tìm Giản Thanh.
Cô ấy – người đã xuyên bốn lần giống tôi – luôn có cách sinh tồn trong thế giới này.
Lúc tôi tìm được cô ấy, cô đang ngồi trong một phòng VIP sang chảnh một đám “mẫu nam” vây quanh trái phải, xếp hàng nhảy múa phục vụ.
Tôi trợn tròn mắt.
Ủa???
Đây là sự khác biệt giữa nữ chính và người qua đường à?
Khi nào mới đến lượt tôi được anh đẹp trai xếp hàng múa bụng vì tôi hả trời?!
Giản Thanh nhìn thấy tôi, cười tít mắt:
“Ái chà, khách quý ghé thăm nè.”
Cô vẫy tay, cho tất cả mẫu nam lui ra.
Tôi ngồi xuống đối diện, nói thẳng vào vấn đề:
“Sao nhà họ Chu lại phá sản sớm vậy?”
Trong 4 vòng lặp trước, nhà họ Chu cũng đều phá sản cả, nhưng không bao giờ nát bét như lần này, mà đều sau khi Chu Cảnh Sinh tiếp quản công ty.
Giản Thanh lắc đầu:
“Cái này tớ cũng không rõ lắm.”
“Nhưng tớ đoán… chắc là liên quan đến cậu.”