Thời gian thấm thoắt trôi.
Tôi và Chu Cảnh Sinh đã lên cấp ba.
Trường Nhất Trung Thanh Thành, ngày khai giảng đầu tiên.
Trong một con hẻm nhỏ sau tòa nhà dạy học,
vài nam sinh lớp trên ăn mặc bặm trợn đang bao vây một cậu học sinh gầy gò nhỏ thó.
Chúng xô đẩy, lời nói cực kỳ thô tục:
“Con mẹ nó, tiền tao bảo mày mang đâu rồi hả?”
“Không có hả? Muốn ăn đòn à?”
Cậu nam sinh bị vây ở giữa run cầm cập,
nước mắt lưng tròng, sắp trào ra.
Tôi vốn chỉ tình cờ đi ngang qua để mua chai nước từ căng-tin.
Ai ngờ, giữa đám người đó…
Tôi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc vừa chen vào vòng vây.
Ơ…
Là thằng em trai ngu ngốc của tôi.
Chu Cảnh Sinh xưa nay không phải dạng thích lo chuyện bao đồng.
Thấy cảnh trong hẻm, cậu ta mặt không cảm xúc quay đầu định bỏ đi.
Nhưng tôi thì khác, tôi thích lo chuyện thiên hạ.
Thế là, đúng lúc cậu ta xoay người —
Tôi giơ chân, đá thẳng vào mông cậu ta một phát chuẩn không cần chỉnh.
Chu Cảnh Sinh loạng choạng, đâm thẳng vào giữa đám học sinh đang vây quanh.
Không khí lập tức im phăng phắc.
Cậu bạn bị bắt nạt mắt sáng rực lên,
chớp lấy cơ hội lao ngay đến trốn sau lưng Chu Cảnh Sinh như bắt được vàng.
Vụ này, không muốn quản cũng phải quản rồi.
Tôi khoanh tay đứng bên ngoài, tươi cười cổ vũ:
“Cố lên nha em trai ~ Từ nhỏ em đã là người nhiệt tình trượng nghĩa nhất nhà mà, thấy bất bình chẳng tha đó!”
Nghe xong, mấy nam sinh lớp trên quay lại nhìn Chu Cảnh Sinh, mặt lập tức khó chịu thấy rõ.
Cuối cùng…
Chu Cảnh Sinh bị ép lên sàn.
Phải nói thật, mấy năm sống dưới tay tôi cũng không phải uổng công.
1 chọi 5 mà không đến nỗi quá thảm.
Tôi đứng bên ngoài vừa xem vừa chỉ đạo:
“Bên trái kìa, đá vào đầu gối nó!”
“Trời ơi, chậm quá rồi đấy!”
“Tốt! Cú móc phải vừa rồi đẹp đấy!”
Chu Cảnh Sinh vừa đánh vừa mắng tôi:
“Nếu chị còn sống thì mau nhảy vô đánh đi!”
“Tôi thề là muốn chửi thề luôn á!”
“Im dùm cái coi! Ồn chết đi được!”
Không hổ danh là phản diện nhí, đầu óc xoay chuyển rất nhanh.
Biết đánh không lại 5 đứa, liền tập trung đập thằng cầm đầu.
Cuối cùng bọn kia bị đánh cho sợ vãi chạy té khói.
Còn Chu Cảnh Sinh thì thở hồng hộc,
tựa lưng vào tường, quần áo lấm lem, cặp sách rách dây, tóc tai như ổ gà.
Tay với mặt đều xước xát.
Nhìn vào đúng kiểu anh hùng có hơi… bầm dập.
Cậu bạn bị bắt nạt lúc nãy rón rén bước tới, lấy từ túi ra một tờ khăn giấy, ngập ngừng:
“C-cảm ơn cậu…”
Chu Cảnh Sinh chẳng thèm liếc mắt.
Lết từng bước lết đi luôn.
Tôi bước tới, nhận lấy khăn giấy, vỗ vỗ vai cậu bạn kia:
“Lần sau bị bắt nạt, nhớ tìm Chu Cảnh Sinh nữa nhé~
Nó là người nhiệt tình số một đấy.”
Cậu ta gật đầu liên tục, cảm ơn rối rít.
Tối đến, tôi xách hộp thuốc, ung dung đá cửa phòng Chu Cảnh Sinh mà vào.
Cậu ta đang đứng trước gương soi vết trầy ở khóe miệng.
Nghe thấy tiếng động, lập tức buông tay, lạnh mặt:
“Ra ngoài.”
Tôi giơ lọ thuốc sát trùng lên lắc lắc:
“Chị tới bôi thuốc cho em đấy.”
“Không cần.” – Cậu ta quay mặt đi.
Tôi đi thẳng tới, ấn cậu ta ngồi xuống ghế:
“Từ nhỏ tới lớn, bị thương lần nào chẳng là chị xử lý? Bày đặt bướng bỉnh cái gì.”
Cậu ta giãy dụa một chút,
Nhưng tay tôi không yếu đâu, không gỡ ra được, đành nghiến răng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi chấm tăm bông vào cồn i-ốt, nhẹ chấm lên khóe môi rách của cậu ta.
Lúc vừa chạm vào, cậu ta nhíu mày dữ dội.
Tôi cố ý ấn mạnh thêm:
“Giờ mới biết đau hả? Lúc đánh nhau ban sáng chẳng thấy ngầu ghê lắm à?”
Cậu ta trừng mắt:
“Không phải chị đá tôi vô đó thì tôi có bị đánh không?!”
Khụ khụ.
Tôi lại chấm thêm tí thuốc:
“Chị đang tạo cơ hội cho em làm anh hùng đấy chứ!”
Sắc mặt Chu Cảnh Sinh càng lúc càng khó coi:
“Tôi nói là tôi muốn làm hả??”
Tôi nhướn mày, tiếp tục xử lý mấy vết xước trên tay cậu ta.
Căn phòng yên lặng hẳn, chỉ còn tiếng tăm bông lướt nhẹ trên da.
【Ủa khoan? Sao tự nhiên cảnh này lại… có chút ấm áp vậy? Mắt tôi có vấn đề à?】
【Nữ ma vương bôi thuốc nhìn… chuyên nghiệp dễ sợ】
Ờ, cũng đúng thôi.
Tôi đã sống 4 vòng lặp rồi còn gì.
Lần đầu làm y tá, lần hai làm cô nuôi dạy trẻ, lần ba làm hộ lý, lần bốn làm bảo mẫu.
Không quen tay thì hơi phí.
Bôi thuốc xong, tôi vỗ vỗ vai cậu ta, nghiêm túc nói:
“Em trai à, lần sau nếu đánh không lại, nhớ gọi chị.
Chỉ cần em mở miệng, chị nhất định ra tay giúp.”
Chu Cảnh Sinh mặt lạnh tanh:
“Giúp tụi nó đánh tôi hả?”
???
Hình tượng tôi trong lòng nó đã tệ đến mức đó rồi à?
Không được, phải cứu vãn!
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nghiêm túc nói:
“Dù ở nhà mình có gây gổ cỡ nào…
Chu Cảnh Sinh, chị vẫn là chị của em.
Trước mặt người ngoài, chị luôn đứng về phía em.”
(Còn ở nhà… thì tính sau.)
Bị tôi nhìn chằm chằm, Chu Cảnh Sinh có chút lúng túng, quay đầu đi:
“Sến quá.”
Nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu ta,
Tôi vui vẻ đứng dậy, cười đến rạng rỡ.
Sến thì sến, miễn là có tác dụng.
Chu Cảnh Sinh từ trận đó bắt đầu nổi tiếng.
Còn cậu bạn được cậu ta “anh hùng cứu mỹ nam” tên là Trần Tối, kể từ đó… trở thành đàn em thân cận của cậu ta.
Suốt nửa tháng trời, mưa gió không ngăn, sáng nào Trần Tối cũng mang bữa sáng đến cho Chu Cảnh Sinh.
Mới đầu, Chu Cảnh Sinh thậm chí chẳng buồn nhìn, vứt luôn vào thùng rác.
Một tuần sau, chắc là… ném nhiều quá mỏi tay, cậu ta cũng kệ Trần Tối đặt lên bàn.
Đôi khi đói bụng, còn lén ăn luôn.
Trần Tối thấy vậy thì càng sung sức,
Ngày nào cũng “Anh Chu” ngắn, “Anh Chu” dài.
Sau này có người bắt nạt Trần Tối,
Chu Cảnh Sinh sẽ từ từ bước tới, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương.
Đối phương bị nhìn một cái… rụt đuôi chạy mất.
Tôi hiểu rõ — Cậu ta đang chống lưng cho Trần Tối.
Tôi rất mừng.
Thằng nhóc chết tiệt này cuối cùng cũng có một người bạn đồng trang lứa.