Chu Cảnh Sinh rõ ràng không phải kiểu người chịu thua.
Ngày thứ ba, thằng nhóc ném con búp bê vải của tôi xuống hồ sau nhà.
Rồi nhìn tôi với vẻ mặt khiêu khích thấy rõ.
Cái búp bê đó ban đầu tôi cũng thích thật.
Nhưng mà… tôi đã sống đi sống lại tận bốn vòng lặp rồi.
Trong tâm hồn tôi hiện tại là một người trưởng thành 23 tuổi.
Con búp bê ấy? Sớm chán rồi.
Nhưng mà – nhịn á? Đừng mơ!
Tôi lập tức lên lầu, dựa theo hướng dẫn của mấy cái bình luận kỳ quái đang lượn lờ trước mặt,
Tìm đến mô hình xe đua quý báu nhất của Chu Cảnh Sinh.
Sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi.
“Chị dám!”
Tôi quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ nhàng – rồi buông tay.
“Bùm.”
Chu Cảnh Sinh nghiến răng nghiến lợi lao đến.
Tôi nghiêng người né, rồi phản chân đạp thẳng cậu ta xuống hồ.
“Nhặt về đi.”
Nước hồ không sâu, chỉ tới vai cậu ta.
Chu Cảnh Sinh lặn ngụp cả buổi mới mò được cái xe đua.
Vừa định trèo lên, tôi lại nhấc chân, làm tư thế chuẩn bị đá:
“Còn búp bê của tôi.”
Cậu ta tức đến phát điên, nhưng cha mẹ không có nhà, giúp việc thì bị tôi sai đi hết rồi.
Thế là đành cắn răng lội xuống tìm thêm một lần nữa.
Cha mẹ về nhà thì vừa lúc Chu Cảnh Sinh vừa tắm xong,
Còn tôi thì đang giúp cậu ta sấy tóc.
Mẹ nở nụ cười rạng rỡ:
“Chà, tình cảm của hai chị em càng ngày càng tốt ha~”
Mẹ không biết rằng –
Dưới ống tay áo, Chu Cảnh Sinh đang véo nát bắp chân tôi,
Còn tôi thì kéo tóc cậu ta không nương tay.
Hai đứa không ai nhường ai.
Nhưng thường thì người ăn đòn lại luôn là cậu ta.
Qua mấy lần giao chiến không thắng nổi tôi, Chu Cảnh Sinh đành tạm thời an phận.
Cuối tuần, mẹ đưa tôi đi mua quần áo, thằng nhóc cũng đòi đi theo cho bằng được.
Tôi biết ngay là lại ủ mưu gì đó.
Quả nhiên, khi mẹ vừa vào toilet, Chu Cảnh Sinh liền xáp tới:
“Chị ơi, em muốn uống trà sữa~”
Tôi dắt cậu ta đi về phía tiệm trà sữa.
Trước cửa tiệm, có ba tên đàn ông nhìn trước ngó sau đầy khả nghi.
【Bọn buôn người đấy! Là bọn bắt cóc mà Chu Cảnh Sinh gọi đến!】
【Đừnggg! Tôi còn chưa xem đủ cảnh ma vương đấu phản diện nhí mà!】
— Buôn người?
Chu Cảnh Sinh thình lình đẩy lưng tôi một cái:
“Tạm biệt nhé, chị yêu dấu.”
Ngay giây sau, ba tên đàn ông lao tới định bắt tôi.
Nhưng tôi đâu phải kiểu tiểu thư yểu điệu chờ người cứu.
Tôi lập tức bắt lấy cánh tay Chu Cảnh Sinh, giật mạnh về phía mình,
Tống thẳng thằng nhóc vào lòng bọn buôn người.
Bọn kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi liền hét toáng lên:
“CÓ KẺ BẮT CÓC! BỌN BUÔN NGƯỜI ĐANG BẮT EM TRAI TÔI!!”
Chớp mắt, xung quanh đã có cả đống người ngoái đầu nhìn lại.
Bọn buôn người hoảng loạn, vội bế xốc Chu Cảnh Sinh lên rồi bỏ chạy.
Cậu ta bị vác trên vai, trừng mắt nhìn tôi như muốn xé xác.
【Phản diện nhí: Chưa từng ai dám đối xử với tôi như thế này! Chưa từng!】
【Bọn buôn người: Có ai hiểu cho tôi không? Tôi cũng là nạn nhân mà!】
Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn theo,
Rồi mấp máy môi:
“Thằng em ngu ngốc của chị… tạm biệt nhé.”
Cuối cùng thì Chu Cảnh Sinh cũng được tìm thấy và đưa về.
Xe cảnh sát hú còi wu~ wu~ dừng trước cổng biệt thự nhà họ Chu.
Tôi còn nhào ra ôm lấy cậu ta nhanh hơn cả ba mẹ.
Tiện thể còn quẹt sạch nước mắt nước mũi lên người cậu ta.
“Hu hu hu… em trai ơi, chị sợ muốn chết!”
Vẻ mặt đau lòng, nước mắt lưng tròng, nhập tâm vô cùng.
Chu Cảnh Sinh từ từ gỡ từng ngón tay tôi ra khỏi người mình,
Nghiến răng hạ giọng:
“Chu Đồng, chị đúng là biết… diễn.”
Bình luận từ chiều không gian kia lại ùa đến:
【HAHAHA nhìn mặt phản diện là biết chỉ muốn đá bay con yêu nghiệt này rồi!】
【Nhưng đá không nổi đâu, đó là ma vương đội lốt thiên thần đấy.】
Lúc ăn cơm.
Mẹ nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:
“Đồng Đồng, hôm nay rốt cuộc là sao vậy?”
Tôi đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc xen chút sợ hãi:
“Mẹ ơi, sau khi mẹ vào nhà vệ sinh, em trai nói là muốn uống trà sữa.”
“Thế là con dẫn em đi, ai ngờ vừa tới nơi thì mấy chú xấu xí lao ra tính bắt cóc con luôn.”
“Em trai vì bảo vệ con mà… lao ra chắn trước mặt con luôn!”
“Hu hu hu… em dũng cảm quá!”
Chu Cảnh Sinh suýt nữa bị sặc cơm chết tại chỗ.
Mẹ vội vàng vỗ lưng dỗ dành:
“Con trai ngoan quá, biết bảo vệ chị rồi~”
Ba cũng gật gù khen:
“Tốt! Đúng là đàn ông rồi đấy!”
Bình luận lại tràn màn hình:
【Phản diện: Bát cơm này… đúng là nghẹn chết tôi luôn rồi.】
Ngày tháng cứ thế trôi đi trong cái gọi là “tình chị em sâu đậm”… nhưng đầy hục hặc.
Chu Cảnh Sinh rõ ràng chưa từng có ý định từ bỏ sự nghiệp phá rối.
Chỉ có điều, thủ đoạn của cậu ta ngày càng nâng cấp.
Lúc tôi học tiểu học, chuẩn bị thi đấu Olympic Toán,
Cậu ta “vô tình” làm rớt giấy báo danh của tôi vào cốc nước.
Lên cấp hai, tôi thi thuyết trình,
Cậu ta lén chỉnh sửa file PowerPoint,
nhét vào cả đống meme dở khóc dở cười, định cho tôi bẽ mặt trước toàn trường.
Tiếc là… tôi lần nào cũng nhẹ nhàng xử lý được.
Như thể mọi thứ chỉ là trò con nít.
Phá mãi không được, ánh mắt Chu Cảnh Sinh nhìn tôi cũng thay đổi.
Từ tức giận, không cam lòng…
Dần dần chuyển thành… ngưỡng mộ?
Bình luận từ chiều không gian nào đó vẫn không buông tha:
【Câu hỏi muôn thuở: Hôm nay phản diện nhí có thắng nổi ma vương không?】
【Tui nói thật, ngày nào cũng hóng 2 đứa này còn hơn xem cung đấu.】