11

Thật lạ lùng.

Người mù ta đã nếm, người bình thường cũng đã nếm, giờ ngay cả người què cũng nếm thử.

Cẩn thận so ra, mỗi người có một vẻ, còn vị của kẻ què… lại đặc biệt vô cùng.

Ở vương phủ bấy lâu, ta thực sự nhớ tiểu thư, nhân lúc Tống Hành bận việc trong thư phòng, lén lút trở về hầu phủ.

Tiểu thư vừa thấy ta, ôm chặt lấy, khóc òa:

“Tiểu Sương của ta! Ta còn tưởng ngươi đã bị tên sát thần đó hành cho không còn xác nữa rồi!”

Ta vỗ lưng nàng dỗ dành:

“Không sao đâu, tiểu thư. Vương gia giờ… què rồi, chỉ có thể ngồi xe lăn, không dữ như trước.”

Tiếng khóc của nàng chợt dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ bỗng bừng sáng, tràn đầy hiếu kỳ:

“Què rồi? Vậy… mùi vị thế nào?”

Ta gãi đầu, thật thà đáp:

“Cũng… không tệ.”

Tiểu thư nắm lấy tay ta, mắt lấp lánh:

“Có thuốc không? Công thức thuốc đó… ngươi có thể kiếm được không? Ta cũng muốn thử thử… mùi vị của người què.”

Không nói chủ tớ không có duyên, khẩu vị đúng là như nhau.

Ta tiếc nuối lắc đầu:

“Không có thuốc. Cũng chẳng biết là vị Bồ Tát nào tích đức hạ thủ, ta có hỏi rồi, bản thân vương gia cũng không tra ra được.”

Nàng nghe vậy, thở dài đầy tiếc nuối.

Chúng ta lại ôm nhau khóc một trận, lần này là vì thứ thuốc kỳ diệu khiến người ta tê liệt ấy.

Đang khóc đến đoạn thê lương thì ngoài cửa bỗng náo động.

Thế tử Cố bị người khiêng về, khóe mắt, khóe miệng đều có thêm vết tím xanh, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.

Tiểu thư vội nhào tới:

“Lại bị ai đánh vậy?!”

Nàng ngẩng đầu, vừa thấy người đứng cạnh thì ngây người:

“Biểu ca? Sao huynh lại trở về?”

Tiêu Ly cẩn thận đặt thế tử Cố xuống, mỉm cười:

“Không đi nữa. Ở kinh thành mua tiệm, mở chi nhánh.”

Hắn hơi cúi người, bấm nhẹ nhân trung của thế tử.

“Vừa khéo gặp huynh Cố, nên tiện đường đưa về.”

Thế tử Cố khẽ nhúc nhích mí mắt, từ từ tỉnh lại.

Ánh mắt mơ màng đảo một vòng, dừng trên mặt ta, sắc mặt khựng lại, rồi nhào vào lòng tiểu thư, tiếng khóc vang trời:

“Cái đồ Tống Hành chết tiệt kia! Nhất định nói nàng cướp người của hắn, tính sơ sơ thì là lỗi của ta! Hắn lại… lại đánh ta thêm trận nữa!”

Ta kinh ngạc:

“Nhưng chẳng phải hắn bị què rồi sao? Ngồi xe lăn mà còn đánh người được?”

Thế tử nghiến răng:

“Què… thì vẫn có thể ngồi xe lăn đánh người. Ta đang uống rượu ở tửu lâu, hắn bảo Phó Nhai khiêng cả người lẫn ghế đến… đè ta xuống mà đánh.”

Tiêu Ly quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy thăm dò:

“Tiểu Sương và vương gia là…?”

Ta co cổ lại:

“Cái đó… ta đang hoàn nợ.”

Hắn thở phào, từ tay áo lấy ra một cây trâm vàng đưa cho ta:

“Tặng Tiểu Sương, chút tâm ý.”

Tiểu thư lập tức chồm tới:

“Còn ta?”

Tiêu Ly mỉm cười tránh né:

“Muội đã xuất giá, không tiện tặng.”

Ta vui vẻ cài trâm lên tóc, chợt nhớ đến Tống Hành, bèn vội vàng lén trở về vương phủ Tiêu Dao.

12

Vừa bước vào sân, ta đã thấy Tống Hành ngồi trên xe lăn, đang cau mày nện từng cú lên đôi chân vô tri giác của mình.

Ta tiến đến gần:

“Vương gia, ngài đang làm gì vậy?”

Hắn ngẩng lên trừng mắt nhìn ta, giọng mang theo lửa giận:

“Sao? Cảm thấy ta thành phế nhân rồi, nên chán rồi phải không? Quay về tìm tiểu thư tốt của ngươi để kể khổ à?”

Lại đến kỳ phát tác giận dỗi tháng một lần.

“Không có, chỉ là nhớ tiểu thư quá, nên quay về thăm nàng một chút thôi.”

Tống Hành hừ lạnh một tiếng:

“Tiểu thư quan trọng, hay ta quan trọng?”

Ta chẳng nghĩ ngợi gì mà đáp ngay:

“Tất nhiên là tiểu thư quan trọng hơn rồi.”

Dẫu sao thì tiểu thư cũng hào sảng đến mức chia cả ngoại thất của mình cho ta chơi chung, chứ Tống Hành thì có thể sao?

Dù chơi nhầm người là lỗi ở ta, nhưng tấm lòng tiểu thư dành cho ta là chân thật không thể phủ nhận.

Thấy sắc mặt hắn càng lúc càng trầm, ta vội vàng tiến lên, bế bổng hắn từ xe lăn lên.

Dạo gần đây hắn gầy đi không ít, nên cũng không nặng lắm.

“Vương gia,”

Ta thử khuyên giải:

“Ta thương lượng chút chuyện với ngài được không, ngài có thể… đừng đánh thế tử Cố nữa được không?”

Thân thể Tống Hành khẽ khựng lại, mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị:

“Nợ vợ chồng phải trả, đó là lẽ thường! Nương tử hắn cướp người của ta, ta tìm hắn tính sổ thì có gì sai?”

Ta ôm hắn bước vào phòng, lẩm bẩm nhỏ giọng:

“Thì ngài phạt ta chẳng phải được rồi sao? Đánh mãi thế tử, tiểu thư đau lòng.”

Hắn liếc thấy cây trâm vàng trên tóc ta, cau mày hỏi:

“Từ đâu ra vậy?”

“Biểu công tử tặng.”

“Hơi xấu.”

“Chỗ nào xấu? Vàng ròng đấy, thật tình!”

“Vậy trâm ta tặng sao không thấy ngươi đeo?”

Ta nghẹn lời, kinh hãi hỏi:

“Vương gia, ngài thật sự muốn ta đeo những thứ ngài tặng… mà ra ngoài sao?”

Những thứ hắn tặng toàn là yếm thêu chỉ vàng, hoa văn lòe loẹt, chỉ hợp giấu trong lớp áo trong.

Tống Hành: “…”

12 (tiếp)

Gần đây tính tình Tống Hành càng thêm nóng nảy.

Ban đêm cũng chẳng yên phận, luôn ở sau lưng ta mà sột soạt, hít hà bên tóc, khiến ta chẳng thể ngủ yên.

Ta mệt đến mức mí mắt cứ sụp xuống, trong cơn mơ màng chỉ thấy bên tai phiền nhiễu không thôi, thế là thuận tay vung ra một cái tát.

“Bốp” một tiếng giòn giã, lòng bàn tay tê rần.

Ta lập tức tỉnh hẳn, mồ hôi lạnh toát đầy trán.

Chết rồi.
CHƯƠNG 6 – ấn đẻ đọc tiếp: https://vivutruyen.net/tieu-dao-vuong-tim-ai-the/chuong-6/