5

Chỉ cần đầu ngón tay của con quỷ lướt qua vệt đỏ ấy, da thịt nạn nhân sẽ nứt toác rồi tự động tróc ra.

“Nếu bên cạnh cô không có thứ gì như gỗ đào, tôi khuyên cô nên nghĩ cách thoát khỏi căn nhà này ngay lập tức.”

Dùng gỗ đào rạch vào tay lấy máu, rồi bôi lên đường đỏ là cách giải tốt nhất.

Tôi vừa cúi xuống lục lọi trong ngăn kéo, vừa nhắc:

“Nhà vệ sinh ở tầng hai, cô có thể mở cửa sổ nhảy xuống. Không chết đâu. Nhưng nếu cô còn chần chừ, một tiếng nữa thôi là mất mạng đấy.”

Nghe vậy, Tiểu Vũ lập tức lao tới bên cửa sổ.

Khu này vốn an ninh rất tốt, nên gia đình cô chưa từng lo sợ gì, cũng không lắp song sắt hay thiết bị chống trộm nào.

Chỉ cần mở khóa chốt là có thể dễ dàng đẩy cửa sổ ra ngoài.

Nhưng lúc này…

Dù cô có dùng hết sức, kính cửa vẫn không nhúc nhích chút nào.

Từng giây trôi qua, mồ hôi đã lấm tấm trên trán cô.

Tôi thở dài, cất hết đồ vào balo, cầm điện thoại bước ra ngoài:

“Nó đã phong tỏa cô lại rồi. Vô ích thôi, đừng cố nữa.”

“Từ chỗ tôi đến nhà cô mất khoảng nửa tiếng. Bây giờ còn hơn bốn mươi phút nữa là đến mười hai giờ.”

“Chỉ cần cô đừng để nó phát hiện ra điều gì bất thường, tôi sẽ đến kịp trước khi nó ra tay.”

“Cố gắng cầm cự.”

Nói xong, tôi nhét điện thoại vào túi rồi vội vàng lên xe.

【Không hiểu luôn, rốt cuộc chuyện này là thật hay là trò bịa vậy?】

【Hai người này có khi nào phối hợp tạo scandal không?】

【Dùng não tí đi, mẹ nào lại lấy chính con gái mình ra để câu view, làm chiêu trò?】

【Mà Tiểu Vũ là hot mom có tiếng, đâu cần làm mấy trò hạ thấp giá trị bản thân thế này?】

【Không chắc đâu, vì tiền thì cái gì chẳng làm được.】

【Tui theo thuyết vô thần mấy chục năm rồi, không tin nổi đâu.】

Khi bình luận trong livestream còn đang tranh cãi kịch liệt, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Giọng con gái nhẹ nhàng truyền vào:

“Mẹ ơi, mẹ đang nói chuyện với ai vậy?”

Một tiếng “cạch” vang lên.

Điện thoại rơi xuống đất.

Tiểu Vũ vội nhặt lên, cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn để đáp lại:

“Mẹ đang nói chuyện điện thoại với dì Tôn đó con.”

“Hinh Hinh ngoan, con đi đánh răng rửa mặt đi, lát nữa mẹ dẫn con lên giường ngủ nhé?”

Bên ngoài yên lặng vài giây.

Trong lúc ai nấy trong phòng livestream đang nín thở chờ đợi, giọng bé gái vang lên ngọt ngào:

“Dạ được ạ!”

Tiểu Vũ nghe tiếng bước chân xa dần mới nhẹ nhõm thở ra, sau đó hạ giọng khẩn cầu:

“Tiểu sư phụ, làm ơn nhanh lên chút nữa!”

Nói xong, cô rửa mặt, vỗ nhẹ lên má để lấy lại vẻ tự nhiên như bình thường rồi mới mở cửa nhà vệ sinh.

Nhưng ngoài cửa–

Tiểu Văn Hinh đang đứng thẳng người ngay trước cửa. Nghe tiếng mở cửa, con bé ngẩng đầu lên.

Nghiêng đầu, cười một cái.

Nhưng nụ cười đó không hề chạm đến đôi mắt, lạnh lẽo đến rợn người.

“Mẹ à, mẹ nói dối rồi.”

“Lúc nãy không phải giọng của dì Tôn đâu.”

Tay Tiểu Vũ siết chặt lấy điện thoại.

Cô phải gồng hết sức mới ngăn được tiếng thét đang trực trào nơi cổ họng.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào cánh tay của Tiểu Văn Hinh — chỗ da đó đã nhăn nheo, co rút lại rõ rệt. Nỗi sợ hoàn toàn chiếm lấy lý trí của cô.

Tất cả người xem livestream đều bị cảnh tượng ấy dọa cho sững người.

Phản ứng như vậy, tuyệt đối không phải của một đứa trẻ.

Ống kính của điện thoại rơi xuống tự nhiên lia qua cánh tay Tiểu Văn Hinh.

Phần da trông như đã mất nước, nhăn nhúm nghiêm trọng hơn ban nãy, lỏng lẻo như thịt thối, gần như chỉ cần giật một cái là có thể lột sạch da ra.

Tiểu Văn Hinh nâng cánh tay lên, cố ý đưa sát đến trước mặt Tiểu Vũ.

Sau khi thấy được sự hoảng sợ tận đáy mắt của cô, con bé nở một nụ cười lạnh lẽo, từng bước, từng bước tiến lại gần.

Miệng vẫn thì thầm những câu rợn người.

“Mẹ ơi… con chưa no… con đói lắm…”

“Con muốn ăn…”

“Mẹ ơi… để con ăn mẹ đi…”

Tiểu Vũ hoảng loạn đến mức ngã ngồi xuống đất, điện thoại cũng bay khỏi tay, lăn đến ngay chân Tiểu Văn Hinh.

【Cái góc quay này ghê quá!! Cứu với!!】

【Xong rồi… lần này là thật sự tiêu rồi. Có ai ở gần chỗ họ không? Mau đến giúp với!】

【Tôi đang trên đường tới. Anh em nào gần đó tụ tập dưới chung cư nhé!】

【Sợ quá đi mất, đại sư nhanh lên! Đây là chuyện sống còn rồi!】

Khi mọi người còn đang hoang mang bàn tán–

Tiểu Văn Hinh khom người xuống.

Khuôn mặt non nớt trắng bệch bất chợt áp sát ống kính.

Đồng tử đen như mực dần dần lan rộng, chiếm lấy toàn bộ tròng mắt.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tieu-dai-su-xem-boi-dao/chuong-6