4
Bình luận trong livestream bắt đầu bàn tán đủ kiểu âm mưu, ai nấy đều cảm thấy hôm nay cô bé này có điều gì đó rất kỳ lạ.
Tiểu Vũ cúi xuống, sau khi cắt sợi chỉ thừa thì trong đầu lại vang lên lời tôi vừa nói ban nãy.
Quỷ người lùn mặc da người khác nên sẽ không chảy máu.
Không chảy máu…
Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu.
Có chảy máu hay không, thử là biết.
Vậy nên, mũi kéo trong tay cô run rẩy đưa về phía cánh tay của con gái mình.
Nhưng… đó vẫn là con gái cô mà.
Tiểu Vũ do dự rất lâu, rốt cuộc vẫn không thể ra tay.
Cho đến khi Tiểu Văn Hinh cảm thấy có gì đó bất thường, quay đầu lại, nụ cười dần tắt đi:
“Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế?”
Tiểu Vũ hoảng hốt hét lên, rồi bất chợt đâm mạnh kéo vào mặt ngoài cánh tay của cô bé.
Lưỡi kéo rạch toạc lớp da ngoài.
Một lớp da trắng nhợt lật ra, và gần như ngay lập tức, một dòng chất lỏng đỏ tràn ra ngoài.
Tiểu Văn Hinh đau quá bật khóc, nước mắt ràn rụa.
Khoảnh khắc Tiểu Vũ thấy máu, sự nghi ngờ trong lòng liền chuyển thành phẫn nộ.
Cô vội vàng tìm hộp cứu thương, vừa băng bó vết thương cho con gái, vừa cuống quýt dỗ dành.
Bình luận trong livestream lúc này cũng bùng nổ giận dữ.
【Tôi đã nói rồi, chỉ là một đứa trẻ thôi mà! Giờ thì rõ chưa, host còn định ngụy biện gì nữa?】
【Host đang làm cái quái gì thế? Nghi thần nghi quỷ xong làm bị thương cả con nhà người ta.】
【Nghĩ thôi cũng đau lòng, nếu là con gái tôi mà bị thương vì tôi như vậy, chắc tôi dằn vặt chết mất.】
【Khóa kênh đi! Không có lương tâm gì hết!】
Cuối cùng dỗ dành xong con gái, cơn giận trong lòng Tiểu Vũ bộc phát.
Nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhắc nhở cô:
“Đừng nói gì cả. Đừng để lộ.”
“Tôi không nói dối. Chỉ là… con quỷ này rất thông minh. Nó biết nếu lớp da đầu tiên bị thương, thì cơ thể sẽ như một quả bóng xì hơi vậy…”
“Cả người sẽ nhăn nheo, nhão nhoét.”
“Nên nó đã giấu vài túi máu dưới lớp da.”
“Cô ngửi xem, có phải mùi đó giống mùi máu gà không?”
Tiểu Vũ đang bị cơn giận làm mờ lý trí, nhưng sau lời nhắc của tôi, cô dần lấy lại bình tĩnh.
Cô khẽ hít vào một hơi–quả nhiên, mùi tanh nồng nặc và rất quen thuộc.
Máu người và máu động vật có mùi khác nhau.
Tiểu Vũ từng trải qua những ngày tháng khốn khó, chuyện giết gà mổ vịt đều do cô tự tay làm.
Vì thế mùi máu gà, máu vịt cô không thể nào nhầm được.
Nhưng tâm trạng biến động quá mạnh khiến đầu óc cô như muốn nổ tung, trong lúc này, cô vẫn không thể chắc chắn được đó là máu người hay không.
Thấy cô cứ chần chừ đứng yên, tôi quyết định đổ thêm dầu vào lửa.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng không có gì là hoàn hảo cả.”
“Cô nhìn kỹ lại cánh tay con bé xem, có phải bắt đầu nhăn nheo rồi không?”
Tiểu Vũ và tất cả khán giả trong livestream cùng dồn ánh mắt về phía đó.
Chỉ thấy lớp da vốn mịn màng phẳng phiu nay lại phồng lên, nhăn nheo như đang tách khỏi cơ thể thật bên trong.
Da bọc xương trở nên lỏng lẻo, giống như một chiếc áo quá rộng khoác lên một cành cây khô.
Sắc mặt Tiểu Vũ lập tức trắng bệch.
Có lẽ ánh mắt của cô quá rõ ràng.
Đứa bé trong lòng cô ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong, giọng nói lại vang lên, nhưng lần này trong đó chứa đầy nguy hiểm:
“Mẹ ơi… con đói rồi.”
“Con vẫn chưa no mà.”
Cánh tay Tiểu Vũ khẽ run lên.
Cô úp màn hình điện thoại xuống, rồi bưng luôn cả tô mì của mình đặt trước mặt Tiểu Văn Hinh.
Trong tiếng nuốt chửng vội vã của con bé, Tiểu Vũ cầm điện thoại bước vào nhà vệ sinh.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng đã bắt đầu dao động.
“Tiểu sư phụ… tôi cũng thấy con gái mình hình như có gì đó không ổn, tôi…”
Đầu óc cô rối bời, nhất thời không biết nên cảm thấy sợ hãi hay đau lòng.
Ánh mắt tôi dừng lại ở đường vạch đỏ trên cổ cô.
“Trước tiên hãy rửa sạch mấy đường đỏ trên người cô đi.”
“Nhớ dùng nước nóng, nước nóng có thể làm trôi lớp sắc tố mà nó để lại trong lỗ chân lông.”
Lời vừa dứt, âm thanh nước chảy vang lên.
Tiểu Vũ dùng nước nóng để rửa vết đỏ trên da, nhưng rồi kinh hoàng phát hiện càng rửa nó càng đỏ rực.
Tay cô bắt đầu rửa nhanh hơn, giọng đã run rẩy xen lẫn tiếng khóc:
“Tiểu sư phụ… chuyện này là sao vậy…”
“Cô đã bị nó đánh dấu rồi.”
Tôi nhíu mày. Con quỷ người lùn này còn mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều.
Khi đến thời điểm, những kẻ bị đánh dấu sẽ bắt đầu ngứa ngáy khắp người.