3

Cô thở ra, bình tĩnh nói:

“Chuyện này cũng chẳng nói lên gì cả. Hinh Hinh từ nhỏ đã thích vẽ, trước đây cũng từng vẽ lên người tôi.”

“Vậy cô có để ý xem con bé dùng bút gì để vẽ không?”

“Tôi hỏi cô, cô có từng mua cho con bé loại bút lông có gắn lông vũ không?”

Động tác của Tiểu Vũ khựng lại.

Thực ra, mấy hôm nay cô cũng thấy cây bút mà con gái hay cầm trông rất kỳ lạ.

Con bé còn nhỏ, không thể có tiền riêng để tự mua, mà bản thân cô thì lại ghét mấy loại bút lòe loẹt đó.

Trong trí nhớ của cô, nhà hoàn toàn không có cái bút lông nào như thế.

Cô nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố chấp nói:

“Dùng bút gì thì có gì quan trọng? Có khi là bạn bè con bé tặng thôi, trẻ con mà…”

“Vậy tôi hỏi cô thêm câu nữa. Con gái cô đã đến tuổi dùng bút bi hay bút gel chưa?”

“……”

Tiểu Vũ im bặt, không còn gì để nói.

Tôi hiểu cảm giác khó khăn của cô ấy khi làm mẹ, cũng hiểu cảm giác không muốn tin vào những điều quá kinh khủng.

Nhưng chỉ còn hai tiếng nữa là đến mười hai giờ đêm.

Không còn thời gian để cô ấy do dự nữa.

“Tiểu Vũ.” Tôi giữ giọng bình tĩnh.

“Quỷ người lùn khi khoác lên lớp da của người khác để giả dạng sẽ không cảm thấy đau đớn. Dù bị rạch da, cũng sẽ không chảy máu.”

“Vì đó chỉ là một lớp da giả. Rạch ra rồi, bên dưới vẫn còn một lớp da nữa.”

“Nếu cô không tin tôi, có thể tự mình kiểm chứng.”

Tôi vừa dứt lời, khung bình luận đã bùng nổ chỉ trích.

【Ý anh là bảo một người mẹ tự tay làm tổn thương con mình để xác minh lời anh đúng hay sai?】

【Lạnh lùng quá rồi đấy! Làm gì có người mẹ nào nỡ ra tay như vậy!】

【Host còn không chịu cúi đầu xin lỗi à? Lừa đảo mà cũng dám livestream kiếm tiền à?】

Hơi nước từ tô mì nóng bốc lên phủ mờ ống kính, che đi nét mặt của Tiểu Vũ.

Cô không nói một lời, múc mì ra rồi mang đến phòng ăn.

Tiểu Văn Hinh ngồi trên ghế, làm nũng:

“Mẹ ơi mẹ lâu quá à, con đói muốn chết rồi!”

Tiểu Vũ cười, trêu con là mèo ham ăn, rồi đưa đũa cho con bé:

“Ăn chậm thôi, kẻo bỏng đấy.”

Điện thoại được cô nắm chặt trong tay.

Cô nhìn những dòng bình luận đang cuộn liên tục, rồi lại nhìn con gái đang cúi đầu ăn mì ngon lành, lòng như bị xé làm đôi.

Đột nhiên, tôi lên tiếng trong tai nghe của cô.

“Tiểu Vũ, nhìn kỹ đi. Con bé không nhai, mà nuốt chửng luôn.”

Nếu như mì còn có thể miễn cưỡng nuốt xuống.

Vậy còn trứng ốp la thì sao?

Lòng trắng lẫn lòng đỏ to thế kia.

Một đứa trẻ bảy tuổi với cổ họng bé xíu, sao có thể nuốt nổi?

Mọi người đều chứng kiến Tiểu Văn Hinh nuốt trọn quả trứng mà không hề nhai.

Tiểu Vũ cũng vậy. Cô dõi theo từng hành động của con và không thể không thấy điều đó.

Một ý nghĩ vô lý, khủng khiếp dần lóe lên trong đầu cô.

Cô nghiến răng, đứng bật dậy.

Tiểu Văn Hinh ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn cô:

“Mẹ sao vậy? Mẹ không ăn à?”

Trong đôi đồng tử đen láy phản chiếu hình bóng của Tiểu Vũ. Cô gượng gạo nở nụ cười:

“Mẹ thấy trên áo con có sợi chỉ lòi ra, để mẹ cắt cho.”

“Ồ…”

Con bé kéo dài giọng rồi cúi đầu xuống, tiếp tục húp nốt phần nước trong tô một cách ngon lành.

Rồi lại ngẩng đầu, cười toe toét:

“Mẹ ơi, con chưa no.”

【Cái góc quay này khiến tôi bắt đầu thấy hơi rợn đấy.】

【Không hiểu sao tôi thấy con bé muốn “ăn” chính Tiểu Vũ thì đúng hơn…】

【Mấy người đừng bị ám ảnh nữa được không? Con bé chỉ là đứa trẻ, mấy người tưởng tượng cái gì thế?】

【Tôi thấy nó đáng yêu mà, mấy người đừng tin mấy lời vớ vẩn của host chứ?】

Nhưng rồi…

Giây tiếp theo, Tiểu Văn Hinh rút ra từ trong người một cây kéo sắc bén.

Nó cười ngoác miệng, để lộ hai hàm răng trắng toát đầy âm u:

“Mẹ ơi, cho mẹ nè.”

Một đứa trẻ sao có thể mang theo vật nguy hiểm như vậy bên mình?

Chiếc kéo này là thứ mà Tiểu Vũ đã tìm kiếm rất nhiều lần, không ngờ giờ lại xuất hiện trong tay con gái cô.

Tiểu Vũ hoảng hốt, không dám nghĩ sâu, vội vàng cầm lấy cây kéo.

“Bé cưng, sao con lại cầm kéo theo người vậy? Nguy hiểm lắm, lỡ tay bị đứt thì sao?”

“Vì con muốn ăn mà.”

Tiểu Văn Hinh cười tươi rói, chân đung đưa trên ghế như một đứa trẻ ngây thơ.

Nhưng Tiểu Vũ lại thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Muốn… ăn?

Muốn ăn thì một đứa trẻ mang theo kéo có ích gì chứ?

Nhưng khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, không ai có thể làm ngơ.