Góc tường là những mầm rau nhỏ nương chăm sóc đang mọc xanh mơn mởn, trước thềm là dăm ba nụ hoa dại nở lác đác, bên bờ rào còn nuôi mấy con gà tròn vo đang kêu chiếp chiếp.
Ta lập tức vứt nhành liễu, chạy lạch bạch tới nắm lấy bàn tay to lớn của ngài.
“Cha, ta dẫn cha đi gặp nương!”
Ta kéo ngài đi vào phòng, nương vừa ngẩng lên thấy ngài thì sắc mặt tức thì trắng bệch, kim chỉ trên tay rơi xuống đất, vội vàng quỳ rạp xuống.
“Thần thiếp, thần thiếp thất lễ, bệ hạ thứ tội.”
Hai vị nương nương hàng xóm nghe thấy tiếng động bước ra xem, vừa thấy phụ hoàng cũng sợ đến mức cả người run rẩy, mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, ngay cả một câu cũng không thốt nên lời.
Ta nói khẽ an ủi bọn họ:
“Đừng sợ, phụ hoàng không phải người xấu đâu.”
Phụ hoàng chỉ nhạt giọng nói với bọn họ:
“Bình thân đi.”
Sau đó, ngài quay sang nói với nương:
“Nàng đã nuôi dạy A Hà rất tốt.”
Nghe lời ấy, hốc mắt nương đỏ hoe, người vẫn cúi đầu, nước mắt chực trào nơi khóe mi.
Nương từng nói với ta.
Người xuất thân thấp kém, do vô tình được lâm hạnh mà sinh ra ta.
Có thể có một chốn dung thân trong chốn hoàng cung này để nuôi ta khôn lớn, đã là vạn hạnh.
Nay phụ hoàng đích thân đến lãnh cung, lại còn khen người.
Chắc hẳn trong lòng nương đang rất vui.
Chẳng bao lâu sau, trong cung hạ chỉ ý, nương ta có công nuôi dưỡng công chúa nên được khôi phục vị phân.
Chúng ta dọn ra khỏi lãnh cung, chuyển đến một viện tử nhỏ trồng đầy hoa quế, trong viện có noãn các, có vườn hoa.
Hai vị nương nương cũng dọn ra sống cùng chúng ta.
Thật tốt quá, vẫn giống như ngày trước.
Từ nay ta không cần phải chui lỗ chó nữa, có thể quang minh chính đại đi tìm phụ hoàng rồi.
Ta thấy ngài là người lớn tốt nhất trên đời này.
Ta nhất định phải chữa khỏi bệnh đắng của ngài, để ngài ngày nào cũng ngọt ngào.
**6**
Hôm nay, phụ hoàng dắt ta đi dạo chăn vịt trên cung đạo.
Ánh nắng mùa xuân hắt lên người ấm áp dễ chịu.
Mùi đắng trên người ngài nhạt đến mức gần như không ngửi thấy nữa, xen lẫn mùi đàn hương thoang thoảng rất thơm.
Đột nhiên, một mùi thối hoắc hung hăng xộc thẳng vào mũi, còn thối hơn cả Quý phi nương nương, hun đến mức gai ốc khắp người ta nổi rần rần.
Ta sợ hãi lập tức nắm chặt lấy tay áo ngài, giọng run lẩy bẩy:
“Cha! Có người xấu! Mau tránh ra!”
Lời ta vừa dứt, mấy bóng đen từ sau hàng cột lao vút ra.
Bọn chúng dọa bầy vịt của ta chạy tứ tán, loạn hết cả đội hình.
Có một kẻ vác đao lao thẳng về phía phụ hoàng.
Đầu óc ta trống rỗng, liền ném luôn chiếc đùi gà đang cắn dở trên tay vào mặt kẻ thối hoắc kia.
Ngay giây phút hắn né tránh, phụ hoàng chớp thời cơ rút bội kiếm, kiếm quang lóe lên, vung đao dứt khoát, tên thích khách lập tức ngã gục.
Máu bắn đầy đất, nhuộm đỏ cả phiến đá xanh.
Nhìn thấy vũng máu đỏ tươi, ta sợ quá “oé” lên khóc nức nở ngay tại chỗ.
Phụ hoàng đưa tay che mắt ta lại, hơi ấm từ lòng bàn tay ngài bao trùm lấy mí mắt ta, che đi màu đỏ chói mắt.
“A Hà, đừng nhìn.”
Chỉ chốc lát sau, đám thích khách còn lại đã bị hộ vệ tóm gọn toàn bộ.
Cung đạo lộn xộn ngổn ngang, mùi máu tanh hòa lẫn với mùi thối trên người thích khách khiến người ta buồn nôn.
Ngài cúi người bế thốc ta vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng ta.
“A Hà, không sao rồi, đừng sợ, có cha ở đây.”
Ta vùi đầu vào ngực ngài khóc rất lâu, bàn tay nhỏ bé vẫn túm chặt lấy long bào của ngài không buông, nước mắt nước mũi tèm lem đầy áo.
Khóc mãi khóc mãi, ta nhìn thấy trên tay ngài có máu.
Phụ hoàng bị thương rồi.
Chắc chắn là vì bảo vệ ta nên ngài mới bị chém trúng.
Trong lòng ta vừa áy náy vừa sợ hãi, sụt sùi nâng tay ngài lên, nhẹ nhàng thổi thổi vào vết thương giống hệt như nương vẫn dỗ ta lúc bình thường.
“Phù phù~ phù một cái là hết đau ngay.”

