Trước khi xuất giá, mẫu thân tặng ta một đôi tình cổ, nói rằng có thể bảo vệ ân sủng cho ta mười năm.
Kết quả là ta quá ngốc.
Lại hạ tình cổ cho Hoàng hậu.
1
Năm ta vừa chào đời, Quốc sư nói ta phúc trạch sâu dày, thiên tư thông tuệ.
Phụ thân vung bút một cái, đặt tên cho ta là Mãn Phúc.
Mẫu thân vì chuyện này mà túm tai ông mắng rất lâu, chê cái tên quá khó nghe.
Năm ta năm tuổi, phụ thân dạy ta nuôi cổ, ta không cẩn thận nuôi chết con Cổ Vương mà ông đã nuôi suốt mười năm.
Phụ thân tức đến mức phạt ta năm nào cũng phải dập đầu dâng hương cho Cổ Vương thúc thúc.
Mẫu thân nói, A Phúc nhà chúng ta tuổi còn nhỏ, lớn thêm chút nữa sẽ tốt thôi.
Cứ như vậy, chờ mãi đến năm ta mười hai tuổi.
Ta còn chưa học được cách nuôi cổ, lại trước tiên chờ được một thiếu niên lang mặc áo giáp.
Hắn không phải người Nam Chiêu chúng ta.
Là sứ thần do Đại Ý phái tới.
Mẫu thân nói mấy ngày trước chúng ta đánh trận thua, phải đưa một vị công chúa đi hòa thân.
Nam Chiêu chỉ có một công chúa là ta.
Mẫu thân ôm ta khóc đến đứt ruột đứt gan.
Phụ thân xoa đầu ta, không nói lời nào.
Ta rõ ràng ý thức được rằng, ta sắp phải rời xa phụ mẫu rồi.
Trước khi rời đi, mẫu thân lén nhét cho ta một chiếc hộp nhỏ, bà nói bên trong đựng tình cổ.
Chỉ cần hạ cổ này cho hoàng đế Đại Ý, nó có thể bảo vệ ân sủng cho ta mười năm.
Mẫu thân xoa đầu ta nói.
A Phúc, mẫu thân chỉ có thể giúp con đến đây thôi, phần còn lại, phải xem tạo hóa của chính con.
Lúc ta đi, chỉ có một bọc hành lý nhỏ.
Tiểu tướng quân tới đón ta nhìn ta, theo bản năng nhíu mày.
Trên đường, hắn hỏi ta, tiểu nha đầu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi.
Ta thò đầu ra, rụt rè đáp hắn một câu mười hai.
Lông mày của tiểu tướng quân vẫn nhíu lại.
Suốt dọc đường, ta đều rất yên lặng, tiểu tướng quân còn yên lặng hơn ta.
Chúng ta cứ im lặng đối mặt nhau như vậy mà đến hoàng thành.
Kinh đô của Đại Ý thật sự rất phồn hoa.
Trên phố có rất nhiều thứ mới lạ mà ta chưa từng thấy ở Nam Chiêu.
Nhưng mấy lần ta vừa thò đầu ra, đều bị tiểu tướng quân ấn trở về.
Hắn lạnh mặt bảo ta yên phận một chút.
Ta ngồi xổm trở lại, lặng lẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn, sau này ăn mì tuyến đều không có ớt.
Về sau ta mới biết, Đại Ý không có mì tuyến, cũng không có ớt.
Ta vĩnh viễn không thể về nhà nữa rồi.
2
Lúc chia tay tiểu tướng quân, ta ôm tay áo hắn khóc rất lâu, nước mũi nước mắt đều cọ hết lên tay áo hắn.
Tuy hắn là một kẻ mặt lạnh xấu xa, nhưng bữa nào hắn cũng cho ta ăn thịt.
Vào hoàng cung rồi sẽ không còn ai cho ta ăn thịt nữa.
Vị công công tới đón người gấp đến mức giậm chân liên tục.
Mãi đến khi tiểu tướng quân xoa đầu ta, bảo đảm lần sau gặp mặt sẽ mang hồ lô ngào đường ngoài phố cho ta.
Ta mới lưu luyến không nỡ mà đi theo công công rời đi.
Nhưng tiểu tướng quân hắn là đồ đại lừa đảo.
Ta chờ rất lâu mà hắn cũng không tới tìm ta.
Trên đường, Triệu công công nhìn ta cứ thở dài, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
Ta chớp mắt hỏi ông ấy làm sao vậy?
Ông ấy lại không chịu nói gì cả.
Ta còn chưa được gặp mặt hoàng đế Đại Ý, đã bị sắp xếp vào Vị Ương cung.
Người ở chung phòng với ta cũng là một tiểu cô nương, ước chừng mười bốn mười lăm tuổi.
Khi nàng nhìn ta thì tấm tắc lấy làm lạ.
Tiểu cô nương tên là Mạnh Kiều, là đích nữ của Mạnh đại tướng quân.
Tên của Mạnh Kiều mềm mại yêu kiều, nhưng tính tình lại rất sảng khoái.
Nàng đi quanh ta không ngừng đánh giá.
“Mãn Mãn, trông muội giống như mới mười tuổi vậy.”
Sau đó lại mắng một câu, hoàng đế chó má đúng là mất sạch nhân tính.
Giọng không lớn, nhưng ta vẫn nghe thấy.
Ta hơi kinh ngạc, nữ tử Đại Ý vậy mà đều… mới lạ như thế.
Mạnh Kiều nhét cho ta một nắm hạt dưa, hai chúng ta nằm bò trên giường đọc thoại bản.
Nàng mang theo rất nhiều thoại bản, còn mang theo rất nhiều hạt dưa.
Mẫu thân của Mạnh Kiều nói, bệ hạ đương kim là kẻ háo sắc, Hoàng hậu lại là người nóng tính.
Nhà nào cũng không muốn đưa nữ nhi vào cung, nhưng lại không thể không đưa.
Vốn dĩ người phải vào cung là tỷ tỷ của Mạnh Kiều, nhưng nàng ấy khóc quá dữ, nên Mạnh Kiều thay nàng ấy vào đây.
Ta hỏi Mạnh Kiều chẳng lẽ nàng không sợ sao?
Mạnh Kiều nghe vậy thì rất thờ ơ, nàng nói dù sao ở nhà cũng phải bị phụ thân mắng, chi bằng vào cung trốn cho yên tĩnh.
Huống chi nàng tuổi còn nhỏ, lão hoàng đế dù có mất hết nhân tính, cũng không đến mức xuống tay với nàng sớm như vậy.
Lời này khiến ta rất vui.
Dù sao ta còn nhỏ hơn cả Mạnh Kiều.
Nhưng rốt cuộc ta đã vui mừng quá sớm.
Ngày hôm sau, lão hoàng đế liền triệu hạnh ta.
Mạnh Kiều gấp đến mức đi vòng vòng trong phòng. Vừa đi vừa mắng lão hoàng đế sắc đảm bao thiên, sắc dục huân tâm, sắc mê tâm khiếu…
Hôm đó, Mạnh Kiều đã dùng hết tất cả thành ngữ bốn chữ mà nàng nghĩ ra được, cũng không ngăn được số mệnh ta bị đưa đi.
Trước khi đi, hai chúng ta ôm đầu khóc rống.
Cho nên lúc lão hoàng đế tới, ta vẫn còn thổi bong bóng nước mũi.
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.
“Tiểu công chúa của Nam Chiêu quốc?”
Ta ngẩng đầu lên trong làn nước mắt mơ hồ.
Lại đụng phải một đôi mắt như cười như không.
Người tới dáng người cao thẳng, khuôn mặt thanh tú tuấn nhã.
Còn đẹp hơn cả thiếu niên lang đẹp nhất Nam Chiêu chúng ta.
Ta nhất thời nhìn đến ngây người.
Mạnh Kiều gạt người.
Lão hoàng đế không già chút nào.
Hơn nữa còn rất đẹp.
Hoàng đế đưa tay chọc vào đầu ta: “Hoàn hồn đi, tiểu ngốc tử.”
Mặt ta trong nháy mắt đỏ bừng lên, cảm thấy nến trong phòng cũng nóng hơn hẳn.
Hoàng đế ngồi xuống đối diện ta, nhẹ giọng hỏi ta có thích hoàng cung không?
Ta lắc đầu, lại gật đầu.
Hình như hắn bất đắc dĩ cười một cái.
Sau đó nhẹ nhàng xoa đầu ta, ôn giọng nói, ngủ đi.
Ta nghe vậy, mặt lập tức nóng bừng.
Nhớ tới những điều viết trong thoại bản của Mạnh Kiều, trong lòng ta đánh trống thình thịch.
Hoàng đế thấy vậy lại cười.
Hắn không nhịn được, lại vươn tay chọc chọc đầu ta. Đỡ trán nói.
“Cái đầu nhỏ này của ngươi chứa toàn thứ gì vậy? Tuổi còn nhỏ, sao không học điều tốt?”
Ta muốn phản bác, nhưng lại không nói ra lời phản bác được.
Hoàng đế không mất hết nhân tính như Mạnh Kiều nói.
Hai chúng ta mắt to trừng mắt nhỏ ngồi cả một đêm, trời vừa sáng, hoàng đế đã ngáp dài đi thượng triều.
Làm hoàng đế thật vất vả.
Lúc ta trở về, hắn phong cho ta vị phân tần.
Mạnh Kiều kéo ta khóc mãi, nói ta chịu khổ rồi.
Đúng là rất khổ, cả đêm không ngủ.
Ta mệt mỏi gật đầu, muốn ngủ bù.
Nhưng đầu vừa chạm vào gối.
Mạnh Kiều lại hấp tấp chạy vào, muốn kéo ta đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương.
Nàng nhìn dáng vẻ ỉu xìu của ta, không nhịn được véo mặt ta một cái.
“Muội đó, muội đó, lát nữa đến chỗ Hoàng hậu nương nương thì ít nói thôi.”
Ta gật đầu như chim cút, bị Mạnh Kiều kéo suốt dọc đường đến tẩm cung của Hoàng hậu nương nương.
Ở đây đã tụ tập rất nhiều phi tần.
Đủ kiểu mỹ nhân, nhìn đến hoa cả mắt.
Chẳng bao lâu sau, một mỹ nhân đi tới gần.
Nàng hình như quen biết Mạnh Kiều, hai người thân thân thiết thiết nói chuyện với nhau.
Sau đó vị mỹ nhân tỷ tỷ kia lại kinh ngạc nhìn về phía ta.
“Đây chính là công chúa Nam Chiêu được phái tới hòa thân?”
“Nhỏ xíu một cục.”
Ta đúng là rất nhỏ, dáng người chỉ vừa đến ngực mỹ nhân tỷ tỷ.
Nàng rũ mắt đánh giá ta, giống như đang đánh giá một món đồ mới lạ gì đó.
Ta rất không thích ánh mắt này.
Miệng xụ xuống, suýt nữa đã khóc.
Lúc này mỹ nhân tỷ tỷ lấy từ trong tay áo ra một bọc lụa.
Cười rạng rỡ.
“Tiểu hài tử, ăn kẹo.”
Ta lại vui lên.
Hai mắt cong thành vầng trăng khuyết.
Về sau ta mới biết, mỹ nhân tỷ tỷ là nhị tiểu thư nhà Thừa tướng, tên là Triệu Minh Châu.
Quả thật là người tốt đẹp như minh châu.
Một lát sau, Hoàng hậu nương nương đi ra.
Tiếng nói chuyện trong phòng lập tức nhỏ xuống.
Mọi người đều đứng dậy đồng thanh tham bái.
Ta cũng học theo.
Có lẽ là ta học không giống, Hoàng hậu nương nương liếc mắt một cái đã chú ý tới ta.
Nàng ngẩng đầu chỉ ta.
“Tiểu hài tử kia… ngươi ở cung nào?”
3
Hoàng hậu nương nương nắm cằm ta, khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Sau đó mắng một câu.
“Tiêu Dận đúng là biến thái mà.”
Tiêu Dận chính là tên của hoàng đế.
Ma ma bên cạnh nghe thấy, nhỏ giọng nhắc một câu xin Hoàng hậu thận trọng lời nói.
Hoàng hậu nương nương trợn mắt thật lớn, quét mắt nhìn chúng ta một vòng rồi nói, các ngươi có bản lĩnh thì cứ đi mật báo, để Tiêu Dận phế bản cung đi.
Các nương nương bên dưới nghe vậy, lác đác quỳ xuống một vòng.
Chỉ có ta mở to mắt nhìn Hoàng hậu nương nương.
Nàng ngầu quá, ta thích quá.
Nhưng Hoàng hậu nương nương hình như không thích ta lắm.
Ngón tay trắng nõn như hành của nàng nhéo lấy phần thịt mềm trên má ta, ghét bỏ nói.
“Sao lại gầy thế này? Tiêu Dận không cho ngươi ăn cơm à?”
Ta kinh ngạc nhìn Hoàng hậu nương nương, hoảng loạn lắc đầu.
Khóe môi đỏ thắm của nàng cong lên một nụ cười.
Xoa đầu ta như xoa chó.
“Hảo hài tử, ăn nhiều thịt vào. Không ăn nghèo được Tiêu Dận đâu.”
Ta nghe vậy càng thích Hoàng hậu nương nương hơn.
Trên đường trở về, Mạnh Kiều nói với ta, Hoàng hậu nương nương hoàn toàn không thích Hoàng thượng.
Nàng từng có một vị hôn phu thanh mai trúc mã, là một tướng quân, đáng tiếc về sau đã chết trên chiến trường.
Sau này hoàng đế đăng cơ, gia thế của Hoàng hậu nương nương tốt nhất.
Nàng lúc này mới gả cho Hoàng thượng.
Hoàng hậu nương nương thật đáng thương, giống như trong thoại bản viết vậy. Gả cho một người mà mình không thích.
Ta đột nhiên cảm thấy bản thân mình cũng rất đáng thương.
Bởi vì ta cũng không thích Hoàng thượng.
Tuy hắn trông rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ người nào ta từng gặp trước đây.
Nhưng theo bản năng ta sợ hắn.
Giống như thỏ trời sinh sợ cáo.
Mạnh Kiều cũng không thích Hoàng thượng.
Nàng thích những thư sinh văn nhược nhưng rất có học vấn trong thoại bản.
Những ngày trong cung phải bấm đốt tay mà đếm.
May mà thoại bản Mạnh Kiều mang tới đủ nhiều.
Vào ngày mưa hè liên miên.
Hoàng hậu nương nương cười híp mắt véo mặt ta, rất vui mừng nói rằng ta đã béo lên.
Ta nghe vậy cũng rất vui.
Vui vẻ ngẩng mặt cười.
Ta thích Hoàng hậu nương nương, nên thường đến tìm nàng.
Nàng cũng không chê ta phiền, tuy vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng mỗi lần ta đến, nàng đều dặn phòng bếp nhỏ làm một phần giò heo hầm thật lớn.
Ngày Tết Thượng Nguyên.
Trong cung cũng náo nhiệt tưng bừng.
Mạnh Kiều kéo ta đi tìm Đức phi chơi.
Đức phi chính là Triệu Minh Châu mà lần trước ta từng gặp.
Nàng thấy chúng ta tới thì hơi vui mừng.
Nói nàng đang chuẩn bị đến bái phỏng Hoàng hậu nương nương, vừa hay mọi người cùng đi.
Hoàng hậu nương nương thấy chúng ta tới cũng rất vui, gương mặt luôn bình thản nhìn mọi thứ của nàng hiếm khi nhiễm ý cười.
Nàng xoa đầu ta, cười híp mắt hỏi.
“Tiểu A Phúc lại cao thêm nhiều rồi.”
“A Phúc thích nam tử như thế nào?”
Những người khác nghe vậy đều biến sắc.
Ta dù có nhỏ đi nữa, cũng là phi tần của Hoàng thượng.
Mọi người nhìn nhau, không dám tiếp tục cười đùa nữa.
Chỉ có ta cắn ngón tay nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó hưng phấn ngẩng mặt lên nói.
Ta thích nam tử giống Hoàng hậu.
Hoa ma ma bên cạnh nghe vậy bật cười một tiếng.

