Huynh ấy rút thanh kiếm bên hông thị vệ, chĩa thẳng vào Khương quý phi.
Phụ hoàng nghiêm giọng quát:
“Thái tử, bỏ xuống!”
Tay Thái tử ca ca run rẩy.
“Phụ hoàng, muội ấy mới sáu tuổi.”
“Ninh Ninh bị bà ta hành hạ như vậy, vậy mà người còn muốn thu hồi phượng ấn của mẫu hậu!”
Sắc mặt phụ hoàng trầm xuống từng chút một.
Người không trả lời, chỉ đưa tay về phía ta.
“Ninh Ninh, đến chỗ phụ hoàng.”
Ta không đi tới.
Ta đi đến trước chỗ ngồi của mình, bưng đĩa bánh táo nghiền lên.
Trên miếng bánh trắng như tuyết ở trên cùng có điểm một quả táo mật đỏ tươi.
Đồng tử Khương quý phi đột nhiên co lại.
“Bỏ xuống!”
Bà ta vô thức hét lên.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía bà ta.
Bà ta lập tức sửa lời:
“Công chúa còn nhỏ, không thể tùy tiện ăn đồ.”
Ta bưng bánh đi đến trước mặt phụ hoàng.
“Bà ta nói chỉ cần ta chỉ nhận mẫu hậu và Thái tử ca ca trong cung yến, bà ta sẽ thưởng miếng bánh này cho ta ăn.”
“Bà ta còn nói đây là bữa ăn cuối cùng của ta.”
Phụ hoàng nhìn chằm chằm vào miếng bánh, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Thái y, kiểm tra.”
Thái y vừa định tiến lên, Khương quý phi đột nhiên vùng khỏi Thanh Đại, lao tới hất đổ đĩa bánh.
Bánh lăn xuống đất.
Giống như phát điên, bà ta giẫm lên miếng bánh có điểm quả táo đỏ.
“Không thể kiểm tra!”
Thái tử ca ca lập tức nắm lấy cánh tay bà ta, ném bà ta sang một bên.
Đại thái giám giành miếng bánh từ dưới đế giày bà ta, đưa đến trước mặt viện sứ Thái y viện.
Viện sứ lấy kim bạc đâm vào giữa bánh.
Khi rút ra, cây kim đã đen bóng.
Ông ta quỳ sụp xuống.
“Bệ hạ, trong bánh có kịch độc.”
“Nếu công chúa ăn vào, chưa đầy nửa canh giờ sẽ thất khiếu chảy máu mà chết.”
Phụ hoàng chậm rãi quay đầu nhìn Khương quý phi.
Khương quý phi ngồi bệt dưới đất, đôi môi không ngừng run rẩy.
Nhưng ta biết đây vẫn chưa phải tội danh cuối cùng bà ta chuẩn bị cho mẫu hậu.
Ta lấy lá thư trong tay áo ra, đưa đến trước mặt phụ hoàng.
“Bà ta còn bảo ta mang theo thứ này đi chết.”
6
Phụ hoàng mở lá thư ấy ra.
Chỉ nhìn một lần, người đã đột ngột ngẩng đầu nhìn mẫu hậu.
Nét chữ trong thư giống hệt chữ mẫu hậu.
Trong đó viết rằng nếu Ninh Ninh dám nói sai trong cung yến thì phải khiến nó vĩnh viễn ngậm miệng.
Sau khi nhìn rõ nội dung, sắc mặt mẫu hậu trắng bệch.
“Thư này không phải do thần thiếp viết.”
Giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, Khương quý phi lập tức khóc lóc:
“Bệ hạ, đây rõ ràng là thư do chính tay hoàng hậu viết!”
“Nhất định là hoàng hậu biết công chúa sẽ đổi lời nên đã hạ độc diệt khẩu từ trước!”
“Thần thiếp cũng bị công chúa lừa nên mới tin nhầm những lời ấy!”
Bà ta nói vừa nhanh vừa gấp.
Những người trong điện vừa yên tĩnh lại bắt đầu bàn tán.
Nét chữ có thể bắt chước.
Nhưng tư ấn của mẫu hậu cũng được đóng ở cuối lá thư.
Nếu không có chứng cứ khác, lá thư này vẫn có thể kéo mẫu hậu xuống nước.
Hiển nhiên Khương quý phi cũng nghĩ đến điều này.
Bà ta ôm bụng, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Con của thần thiếp đã mất, chẳng lẽ bệ hạ còn muốn vì một công chúa giả ngốc mà tiếp tục oan uổng thần thiếp sao?”
Ta đi đến bên cạnh phụ hoàng, chỉ vào góc dưới bên phải lá thư.
“Khi viết thư, mẫu hậu không bao giờ dùng loại hương này.”
Phụ hoàng đưa tờ giấy đến dưới mũi ngửi.
Trên giấy phảng phất mùi hương hoa mai.
Mẫu hậu quanh năm lễ Phật, Khôn Ninh cung chỉ đốt trầm thủy hương.
Vân Hoa cung của Khương quý phi lại thích dùng nước thơm hoa mai để ướp giấy nhất.
Sắc mặt Khương quý phi thay đổi.
“Giấy trong cung thỉnh thoảng dính hương thơm của cung khác cũng chẳng có gì lạ.”
Ta gật đầu.
“Vì vậy bà ta còn dạy Thanh Đại nói phải đến Thượng thư phòng trộm thư cũ của mẫu hậu, tìm người dựa theo nét chữ mà mô phỏng.”
Ta bắt chước giọng Khương quý phi:
“Tìm một kẻ biết giả chữ, đừng dùng lại tên ngu xuẩn lần trước.”
Thanh Đại đột ngột ngẩng đầu.
Khương quý phi lập tức quát:
“Nó đang nói bậy, ngươi còn không mau giải thích!”
Môi Thanh Đại run rẩy hồi lâu.
“Nô tỳ… nô tỳ không biết gì cả.”
Ta đi đến trước mặt ả, đổi sang giọng của ả.
“Nương nương, nếu công chúa chết trong cung yến, bệ hạ nhất định sẽ điều tra đến cùng.”
Cả người Thanh Đại cứng đờ.
Ta lại đổi về giọng điệu của Khương quý phi.
“Bản cung chính là muốn nó chết trước mặt tất cả mọi người.”
“Đợi nó phát độc, sẽ lục soát được lá thư này trên người nó.”
“Hoàng hậu sợ nữ nhi ngốc nói lỡ miệng nên giết người diệt khẩu, chẳng phải rất hợp lý sao?”
Sắc mặt mọi người trong điện đều thay đổi.
Phụ hoàng nhìn Thanh Đại.
“Bọn họ có từng nói những lời này không?”
Thanh Đại không ngừng dập đầu.
“Không có, nô tỳ không nghe thấy!”
“Công chúa đang trả thù nương nương, lời công chúa không thể tin!”
Ta nhìn ả, lại nói thêm một câu:
“Kẻ giả mạo thư sống ở đầu phía tây ngõ Trường Ninh, trước cửa có một cây hòe cổ cong vẹo.”
Tiếng dập đầu của Thanh Đại đột nhiên dừng lại.
Chính miệng ả đã nói câu này khi hồi bẩm với Khương quý phi.
Phụ hoàng lập tức sai cấm quân đến bắt người.
Cuối cùng Khương quý phi cũng hoảng sợ.
Bà ta ôm bụng, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tieu-cong-chua-gia-ngoc/chuong-6/

