Ánh mắt của tất cả mọi người trong điện đều đổ dồn lên người ta.

Thái tử ca ca lập tức chắn trước mặt ta.

“Muội ấy chẳng hiểu gì cả, không cho phép ngươi lợi dụng muội ấy!”

Khương quý phi khóc nói:

“Công chúa không biết nói dối. Công chúa chỉ biết lặp lại những lời mình từng nghe, hỏi công chúa sẽ biết.”

Phụ hoàng cúi đầu nhìn ta.

“Ninh Ninh, con từng nghe thấy những gì?”

Ta nhìn người rồi lặp lại:

“Ninh Ninh, con từng nghe thấy những gì?”

Khương quý phi thở phào nhẹ nhõm.

Ta vẫn là tiểu ngốc tử chỉ biết học lại câu cuối cùng.

Bà ta dịu dàng nhắc nhở:

“Ninh Ninh, con quên rồi sao? Hoàng hậu nương nương nói đứa con trong bụng bản cung sẽ không sống nổi đến khi đầy tháng.”

Ta chậm rãi lặp lại một lần.

Cơ thể mẫu hậu chao đảo.

Khóe môi Khương quý phi núp sau khăn tay cong lên.

“Thái tử ca ca còn nói gì nữa?”

Ta trả lời theo đúng những gì bà ta đã dạy:

“Chỉ cần đứa trẻ này chết đi, sẽ không còn ai tranh giành hoàng vị với huynh ấy.”

Cả điện xôn xao.

Thái tử ca ca khó tin nhìn ta.

“Ninh Ninh, ca ca chưa từng nói những lời như vậy!”

Nước mắt mẫu hậu cũng rơi xuống, nhưng người không hề trách ta.

Khương quý phi khóc lóc nắm lấy phụ hoàng.

“Hoàng hậu và thái tử đến cả Ninh Ninh cũng lợi dụng. Con bé chẳng hiểu gì, chỉ biết nói lại những lời mình từng nghe thôi!”

Phụ hoàng nhắm mắt lại.

“Thu hồi phượng ấn của hoàng hậu.”

“Áp giải thái tử về Đông cung, chờ thẩm vấn.”

Thị vệ lập tức bao vây mẫu hậu và Thái tử ca ca.

Cuối cùng Khương quý phi cũng mỉm cười.

Bà ta nhìn về phía chỗ ngồi của ta.

Ở đó đặt một miếng bánh táo nghiền có điểm quả táo đỏ.

Theo kế hoạch của bà ta, ta còn phải chỉ nhận mẫu hậu, sau đó ăn miếng bánh độc và chết ngay trước mặt phụ hoàng.

Đến lúc ấy, thi thể của ta cũng sẽ trở thành chứng cứ chứng minh mẫu hậu giết người diệt khẩu.

Khương quý phi đưa tay về phía ta.

“Ninh Ninh ngoan, mau nói cho phụ hoàng biết, những lời này là do ai dạy con?”

Ta trượt khỏi ghế, đi đến giữa đại điện.

Mẫu hậu bị thị vệ giữ lại, vẫn dịu dàng an ủi ta.

“Ninh Ninh đừng sợ, mẫu hậu không trách con.”

Thái tử ca ca đỏ mắt chắn trước mặt người.

Trên mặt Khương quý phi lại tràn đầy vẻ nắm chắc phần thắng.

Ta ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, cuối cùng quay sang bà ta.

Ta không lặp lại câu bà ta vừa hỏi.

Mà bắt chước giọng điệu trong lần đầu tiên bà ta đóng cửa điện, ngồi xuống trước mặt ta, chậm rãi mở miệng.

5

“Ngoan, chúng ta bắt đầu học từ câu đầu tiên.”

Nụ cười trên mặt Khương quý phi cứng đờ.

Bà ta nhìn chằm chằm vào ta, giống như đây là lần đầu tiên thật sự nhìn rõ khuôn mặt ta.

“Ninh Ninh, con lại nói sai rồi.”

Bà ta cố gượng cười, nhìn về phía đĩa bánh táo nghiền.

“Ngoan, trước tiên hãy nói cho phụ hoàng biết, ai đã dạy con nói xấu mẫu hậu và Thái tử ca ca.”

Ta không để ý tới bà ta.

Ta bắt chước giọng điệu khi bà ta lần đầu véo cánh tay ta, tiếp tục nói:

“Ngươi có hiểu bản cung đang nói gì không?”

“Nếu bản cung đánh ngươi, ngươi có đi cáo trạng với hoàng thượng không?”

“Quả nhiên là một tiểu ngốc tử chẳng hiểu gì.”

Từng câu từng chữ, ngay cả những chỗ ngừng lại khi đó của bà ta cũng không sai một chút nào.

Sắc mặt Khương quý phi hoàn toàn trắng bệch.

Phụ hoàng đột ngột đứng dậy.

“Ninh Ninh, ai đã nói những lời này với con?”

Ta giơ tay chỉ vào Khương quý phi.

“Là bà ta.”

Đây là lần đầu tiên trước mặt phụ hoàng, ta không lặp lại câu cuối cùng của người khác.

Cả điện lặng ngắt như tờ.

Phụ hoàng sững sờ nhìn ta.

Mẫu hậu cũng quên cả khóc.

Thái tử ca ca là người phản ứng đầu tiên, huynh ấy đẩy thị vệ trước mặt ra.

“Ninh Ninh, bệnh của muội đã khỏi rồi sao?”

Ta gật đầu.

“Nửa năm trước đã khỏi rồi.”

Khương quý phi đột nhiên hét lên:

“Nó vẫn luôn giả ngốc!”

“Bệ hạ, nó cố ý lừa thần thiếp, lời của nó hoàn toàn không thể tin!”

Ta quay sang nhìn bà ta.

“Lần đầu tiên bà ở riêng với ta là ngày mùng bảy tháng chín.”

“Bà đóng cửa điện, hỏi ta có phải mẫu hậu đã dạy ta nguyền rủa con của bà không.”

“Ta lặp lại lời của bà, bà không tin nên đã véo ta.”

Ta vén tay áo lên.

Những vết bầm mới cũ chồng chéo trên cánh tay đều lộ ra.

Có vết đã ngả vàng, có vết vẫn còn xanh tím.

Hơi thở của phụ hoàng đột nhiên nặng nề.

Mẫu hậu loạng choạng lao tới, ôm ta vào lòng.

Người run rẩy vén tay áo bên kia của ta lên, lại kiểm tra tai và đầu gối của ta.

Những vết thương giấu dưới y phục không thể che đậy được nữa.

“Ai đã làm?”

Nước mắt mẫu hậu rơi xuống mặt ta.

Ta bắt chước giọng của Khương quý phi để trả lời:

“Đừng động vào mặt.”

“Cánh tay, đùi, cả bên trong tóc nữa, chỗ nào mà chẳng thể dạy dỗ?”

Hai chân Thanh Đại mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.

Khương quý phi hoảng hốt biện giải:

“Không phải thần thiếp!”

“Là nó tự ngã! Một kẻ ngốc thường xuyên va đập bị thương chẳng phải rất bình thường sao?”

Ta tiếp tục nói:

“Còn dám để nhũ mẫu đi cáo trạng sao?”

“Bà ta tuổi đã cao, ngày nào đó ngã gãy cổ cũng chẳng có gì lạ.”

“Nếu còn nói sai, bản cung sẽ cắt lưỡi bà ta rồi đánh chết bà ta.”

Hai mắt Thái tử ca ca lập tức đỏ bừng.