【Dao Dao, cứ nói ngoại tổ nghe, trong Thanh Sơn Tông ngay cả một con chó cũng dám bắt nạt hai mẹ con con.】

Đúng vậy, ngoại tổ vừa mới cứu ta.

Người ôm ta dịu dàng đến thế, nhất định sẽ không như tổ phụ mà đánh mắng ta.

Ta ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên: “Ngoại tổ, tổ phụ và phụ thân sắp bức mẫu thân đến đường cùng rồi, hu hu… trong Thanh Sơn Tông ngay cả chó cũng dám khi dễ ta và mẫu thân.”

Ngoại tổ trầm mặt xuống, ánh mắt như lưỡi dao lia về phía quản gia: “Nàng nói có thật hay không?”

“Không thật! Cốc chủ đại nhân, nếu tông chủ đối xử tệ với phu nhân và tiểu thư, vậy sao phu nhân không đem tiểu thư hồi về Bàn Long Cốc?”

Lời quản gia khiến sắc mặt ngoại tổ lạnh băng đi.

Đại cữu cau mày, lạnh nhạt nhìn ta: “Phụ thân, năm xưa Lâm Thanh Nguyệt phản bội Bàn Long Cốc, hôm nay nàng có kết cục như vậy cũng là gieo nhân gặt quả.”

Làm sao bây giờ?

Ngoại tổ và đại cữu hình như nổi giận thật rồi.

【Cạn lời, hai người đàn ông này ngoài miệng cứng rắn ra thì chẳng có gì, rõ ràng lo lắng cho Lâm Thanh Nguyệt nên mới quanh quẩn gần Thanh Sơn Tông.】

【Đến đây không năm mươi lần thì cũng bốn mươi chín lần, vậy mà chẳng dám vào thăm nàng một lần.】

【Dao Dao, kích hoạt long văn đi, xem đại cữu con còn làm bộ làm tịch được không.】

Kích hoạt long văn?

Tuy không hiểu, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Đột nhiên ngoại tổ nhận ra điều gì đó, kéo tay áo ta lên.

Long văn Bàn Long được mẫu thân ấn lên cánh tay ta bỗng phát ra ánh kim rực rỡ, cùng hơi thở ngoại tổ vang động đồng hưởng.

Ta có thể cảm nhận trong long văn tràn ngập nỗi nhớ nhung và áy náy của mẫu thân dành cho ngoại tổ.

“Phụ thân, đây là song long văn!”

Sắc mặt đại cữu bỗng tối lại, hắn vung kiếm chém đứt cánh tay phải của quản gia: “Mau nói! Muội muội ta làm sao?”

3

【“Muội muội ta?” Đại cữu đổi mặt nhanh như chớp.】

【Ngự Long Sư cả đời không bỏ rơi long của mình, nay Lâm Thanh Nguyệt đem long văn của mình cho Dao Dao, chứng tỏ nàng thật sự sắp cạn kiệt sinh mệnh.】

【Lâm Thanh Nguyệt miệng kín như bình, chuyện gì cũng tự mình gánh, Dao Dao đừng học theo mẫu thân, có chuyện cứ nói, ngoại tổ nhất định sẽ giúp con.】

“Ngoại tổ, đại cữu, mẫu thân bị nhốt trong phòng củi ở ngoại môn, hai người có thể cầu xin tổ phụ, để tổ phụ thả mẫu thân ra hay không?”

“Ngươi nói gì? Họ nhốt tiểu muội trong phòng củi?”

Đại cữu giọng run nhẹ: “Trác Minh, theo ta lên Thanh Sơn Phong.”

Hắc long Trác Minh tung mình lên trời, khi cất cánh còn dẫm nát đầu quản gia.

Ta hoảng hồn run rẩy, ngoại tổ lập tức che mắt ta lại, tay còn lại ôm ta thật chặt.

“Lịch Thành, bảo Trác Minh đừng quá tàn sát như vậy nữa.”

Trác Minh tức giận ngoái đầu nhìn ta, dường như muốn nuốt ta vào bụng, đại cữu phải nhét cả bình đan dược vào miệng nó mới dỗ được.

【Cười ngất, trước kia Trác Minh chém giết tám ngàn, ngoại tổ khen nó là chiến thần long tộc, giờ hù Dao Dao một chút đã bị la không được huyết tinh.】

【Nhân gian có hai thứ giấu không được: ho và yêu thương, Dao Dao, ngoại tổ trong lòng thương con lắm.】

【Dao Dao, đợi cứu mẫu thân ra rồi, hai mẹ con con hãy theo ngoại tổ hồi Bàn Long Cốc.】

Hồi Bàn Long Cốc?

Ngoại tổ sẽ đồng ý sao?

Ta dè dặt nâng mi lên, lén nhìn ngoại tổ.

4

Sắc mặt người nghiêm lại, trong mắt ẩn chứa vô vàn phức tạp: giận dữ, đau lòng, căng thẳng, nhưng nhiều nhất vẫn là lo lắng.

Nhận thấy ánh mắt ta, người lại lập tức đổi sang vẻ lạnh lùng.

“Ta cùng đại cữu của ngươi chỉ thuận đường ghé Thanh Sơn Tông một chuyến, tuyệt chẳng phải vì lo cho mẫu thân ngươi.”

A?

Sự quan tâm của ngoại tổ với mẫu thân rõ ràng đã viết hết lên gương mặt, cớ sao người lại giả vờ chẳng màng?

Cái đầu nhỏ của ta nhất thời xoay không kịp.

Ta lặng lẽ dụi vào lòng ngoại tổ, bàn tay nắm chặt vạt áo người, cảm thấy an tâm đến lạ, chỉ mong được người ôm mãi như vậy.

Tại Thanh Sơn Tông, ngoài mẫu thân ra chẳng có ai chịu ôm ta.

Dù là tổ phụ hay phụ thân, đều không thích ta.

Các đường huynh đường tỷ không chịu chơi với ta, còn thường xuyên bắt nạt.

Bọn họ mắng ta là phế vật, nói ta làm uổng phí trấn tông chi bảo mà chỉ đánh thức được một con bạch long vô dụng.

“Hài tử ngươi tu vi mất sạch, ngươi cũng là đồ bỏ đi, hai mẹ con các ngươi có mặt mũi gì mà cứ bám lấy Thanh Sơn Tông?”

Phụ thân vì sĩ diện, từ khi ta ba tuổi đã ép ta tu luyện ngự long.

Khi ấy Tiểu Cầu Cầu còn chưa mọc đủ cánh, dù luyện bao lâu cũng không thể thi triển bất cứ chiêu thức nào.

Phụ thân tức giận, liền nhốt Tiểu Cầu Cầu vào trong hang núi.

Mẫu thân vì cứu Tiểu Cầu Cầu mà đánh nhau với tổ phụ và phụ thân, cuối cùng tu vi mất sạch.

Vậy nên thiên thư nói tổ phụ và phụ thân hại mẫu thân cũng chẳng sai.