Mẹ tôi đến ở nhà tôi một thời gian ngắn, đã nói trước là một tháng.
Đến ngày thứ ba, chồng tôi dọn sang phòng làm việc ngủ.
Anh ấy nói: “Nam nữ khác biệt, phải giữ ý tránh điều tiếng.”
Mẹ tôi nấu cơm, anh ấy không lên bàn ăn.
Mẹ tôi xem tivi, anh ấy về phòng.
Suốt hai tháng trời, anh ấy tránh mẹ tôi như tránh ôn thần.
Ngày mẹ tôi rời đi, mắt bà đỏ hoe, không nói một lời.
Một tuần sau, mẹ chồng xách hành lý tới.
Chồng tôi cười tít mắt: “Mẹ muốn ở bao lâu thì ở.”
Tôi lặng lẽ đặt vé tàu cao tốc.
Anh ấy nhìn thấy vali của tôi thì sững sờ: “Em định đi đâu?”
Tôi mỉm cười: “Đi tránh điều tiếng, nam nữ khác biệt mà.”
01
Mẹ tôi – Triệu Tú Lan – đến nhà tôi chơi vào đầu mùa hạ.
Chiếc vali bà mang theo nhét đầy rau xanh hái từ vườn quê, còn có cả món lạp xưởng tôi thích nhất.
Chồng tôi – Lý Triết – lúc đó cư xử khá lịch sự.
Anh ấy mỉm cười đón lấy hành lý, nói một câu: “Mẹ đến rồi ạ.”
Khi ấy lòng tôi ấm áp vô cùng.
Tôi nghĩ, dù Lý Triết ít nói, nhưng anh ấy thật sự có để tâm đến mẹ tôi.
Bữa tối hôm đó là mẹ tôi nấu.
Toàn là món quê chính gốc: cà tím kho dầu, thịt xào ớt cay.
Lý Triết ăn ngon lành, còn không ngớt lời khen.
Mọi thứ trông có vẻ rất bình thường.
Ai mà ngờ, đó chỉ là sự yên bình ngắn ngủi trước cơn bão.
Đến tối ngày thứ ba, tôi vừa tắm xong bước ra đã thấy Lý Triết ôm gối đứng ngoài cửa phòng ngủ.
Tôi hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Vẻ mặt anh có chút lúng túng.
“Anh ngủ ở phòng làm việc.”
“Tại sao?”
Anh ấy ho nhẹ, sau đó nói một câu mà đến giờ tôi vẫn thấy nực cười.
“Mẹ đang ở nhà, cũng không tiện lắm. Nam nữ khác biệt, phải giữ ý tứ.”
Tôi chết lặng.
Giữ ý… với mẹ tôi sao? Người coi anh ấy như con trai ruột?
Tôi nhìn anh ấy, cảm thấy xa lạ như một người hoàn toàn khác.
“Lý Triết, đó là mẹ tôi đấy.”
“Anh biết. Cũng chính vì là bậc trưởng bối, càng phải để ý ảnh hưởng.”
Anh ấy nói rất nghiêm túc, như thể đó là lẽ đương nhiên.
Tôi tức đến nghẹn lời.
Cánh cửa “cạch” một tiếng khép lại.
Anh thật sự dọn sang phòng làm việc.
Từ hôm đó, căn nhà này trở nên vô cùng kỳ quái.
Những món ăn mẹ tôi dày công chuẩn bị, Lý Triết bắt đầu lấy đủ lý do để không ăn.
“Nay tăng ca, không về ăn đâu.”
“Tối có tiếp khách, hai mẹ con cứ ăn trước.”
Nhưng tôi biết, công ty anh đâu có tăng ca.
Anh chỉ ngồi trong xe đến khuya, đợi mẹ con tôi ngủ hết mới rón rén vào nhà.
Mẹ tôi ngồi xem tivi trong phòng khách, anh bước vào là cúi đầu đi thẳng vào phòng làm việc, không thèm chào một câu “mẹ”.
Quần áo mẹ tôi giặt cho anh, anh cũng lấy từ móc xuống, ném lại vào máy giặt giặt lại.
Tôi hỏi vì sao.
Anh nói như đúng rồi: “Mẹ lớn tuổi rồi, giặt không sạch.”
Mẹ tôi nghe thấy.
Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ gom toàn bộ đồ của Lý Triết lại, để riêng một chỗ.
Chuyến thăm vốn định là một tháng, biến thành cơn ác mộng kéo dài.
Mẹ tôi sợ tôi khó xử, cái gì cũng nhẫn nhịn.
Ban ngày bà không ra khỏi phòng, đợi Lý Triết đi làm mới dám đi lại trong nhà.
Lúc nấu ăn, bà thường gắp phần tôi nhiều hơn, rồi thì thầm: “Để tối hâm nóng cho nó ăn.”
Khi Lý Triết có mặt, mẹ tôi không dám bật tivi, sợ ồn làm phiền “công việc” của anh trong phòng.
Hết một tháng, bà không nhắc đến chuyện về quê.
Tôi biết, bà muốn ở lại thêm ít hôm để được gần tôi hơn.
Nhưng sự “giữ khoảng cách” của Lý Triết đã đạt đến đỉnh điểm.
Anh bắt đầu ngủ qua đêm ở công ty.
Gọi điện thì nói: “Trải thảm ngủ tạm ở văn phòng.”
Tôi nhìn khuôn mặt gầy rộc và ánh mắt ngày càng buồn của mẹ, tim như bị dao cứa.
Ngày cuối cùng của tháng thứ hai, tôi nói với mẹ: “Mẹ về đi.”
Mẹ nhìn tôi, mắt đỏ hoe ngay lập tức.
Bà nói: “Vi Vi, mẹ có phải đã làm phiền con không?”
Tôi không kìm được nước mắt.
Tôi ôm lấy bà, nghẹn ngào: “Không đâu mẹ, là con có lỗi với mẹ.”
Là tôi vô dụng, để mẹ mình chịu uất ức và tủi nhục ngay trong chính nhà con gái.
Ngày tiễn mẹ ra ga tàu cao tốc, Lý Triết không đi.
Anh bảo có cuộc họp quan trọng ở công ty.
Tôi lặng lẽ kéo vali một mình.
Trước lúc vào ga, mẹ nắm tay tôi thật chặt, nhìn mãi không buông.
Bà nói: “Vi Vi, sống chung thì ráng nhịn một chút là qua hết.”
Tôi nhìn mái tóc đã pha sương của mẹ, không nói được gì.
Mẹ tôi đã đi rồi.
Người phụ nữ vì tôi mà nhẫn nhịn chịu đựng suốt hai tháng trời ấy, đã rời đi.
Lưng bà, so với lúc đến, đã còng xuống thấy rõ.
02
Sau khi mẹ tôi rời đi, nhà lại trở về trạng thái “bình thường”.
Lý Triết dọn từ phòng làm việc về lại phòng ngủ chính.
Anh ấy lại bắt đầu ăn cơm ở nhà.
Anh cười hỏi tôi: “Vợ ơi, hôm nay muốn ăn gì?”
Cứ như thể hai tháng sống “giữ ý tránh điều tiếng” vừa qua chỉ là một cơn ác mộng chưa từng tồn tại.
Tôi không vạch trần anh.
Tôi chỉ nhìn anh, trong lòng đầy ghê tởm.
Những ngày bình lặng chỉ kéo dài đúng một tuần.
Sáng cuối tuần, tôi còn đang ngủ thì bị Lý Triết lay dậy đầy phấn khích.
“Vợ ơi, dậy mau, mẹ anh sắp đến rồi!”
Tôi mở mắt ra, thấy mặt anh đỏ rực, ánh mắt lấp lánh niềm vui không hề che giấu.
Tôi ngồi dậy, không nói gì.
“Mẹ nói muốn đến ở một thời gian, giúp tụi mình bồi bổ cơ thể.”
Vừa nói, anh vừa cuống quýt thay quần áo.
“Anh phải đi mua ít đồ, mẹ thích nhất món cá kho của anh.”
Tôi nhìn bóng lưng anh, lòng lạnh ngắt.
Mẹ tôi đến là “không tiện”, là phải “giữ ý”.
Mẹ anh đến thì gọi là “bồi bổ sức khỏe”.
Thật nực cười, đúng là tiêu chuẩn kép trần trụi.
Mười giờ sáng, chuông cửa vang lên.
Lý Triết lao ra mở cửa như tên bắn.
Ngoài cửa là mẹ chồng tôi – Cao Lệ Hoa – đang đứng, tay xách vali to đùng, mặt cười đắc ý.
“Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng đến rồi!”
Lý Triết cười tít mắt, vồn vã nhận lấy hành lý.
“Mau vào nhà đi, đi đường chắc mệt rồi ha?”
Cao Lệ Hoa bước vào như đang đi thị sát, ánh mắt quét một lượt khắp phòng khách.
Cuối cùng, bà nhìn về phía tôi.
“Từ Vi, sao còn mặc đồ ngủ? Con trai tôi bận rộn từ sáng, con làm dâu mà chẳng biết phụ giúp gì hết.”
Tôi còn chưa kịp nói, Lý Triết đã chen vào: “Mẹ, không sao đâu, mấy hôm nay Vi Vi mệt, để cô ấy nghỉ ngơi một chút.”
Anh kéo tôi sang một bên, thì thầm: “Mẹ anh tính vậy đó, em nhịn bà chút đi.”
Tôi nhìn anh, không đáp.
Cao Lệ Hoa được Lý Triết đỡ ngồi xuống ghế sofa.
Lý Triết rót trà, gọt trái cây, chạy tới chạy lui như cái chong chóng.
Cao Lệ Hoa vắt chân ngồi, hưởng thụ sự phục vụ của con trai một cách hiển nhiên.
“Con à, bộ bọc ghế này nên thay rồi, màu cũ quá.”
“Dạ, mẹ nói phải, chiều con đi mua cái mới.”
“Cả rèm cửa nữa, mỏng quá, không chắn nắng nổi.”
“Đổi! Đổi hết!”
Tôi đứng một bên, như người ngoài cuộc.
Căn nhà này, chỉ sau một đêm, dường như đã đổi nữ chủ nhân.
Buổi trưa, Lý Triết bận rộn trong bếp.
Cao Lệ Hoa ngồi trên sofa, chỉ trỏ với tôi.
“Từ Vi, ra lau sàn đi, nhìn kìa, bụi đầy ra.”
“Từ Vi, đi thay ga giường mới trong phòng mẹ.”
Tôi không nhúc nhích.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn bà.
Ánh mắt tôi khiến bà thấy mất tự nhiên.
“Nhìn cái gì? Kêu làm mà không nghe hả?”
Tôi chậm rãi, từng chữ một: “Cô ơi, trong nhà này, tôi không phải người giúp việc.”
Cao Lệ Hoa sững lại.
Lý Triết vừa bưng đồ ăn ra khỏi bếp, đúng lúc nghe thấy câu đó.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Vi Vi, em nói chuyện với mẹ anh kiểu gì vậy?”
Tôi khẽ cười.
“Em chỉ đang nói sự thật.”
Lý Triết nặng nề đặt đĩa thức ăn lên bàn.
“Đi làm việc đi, đừng chọc mẹ anh giận.”
Tôi mặc kệ.
Tôi quay người vào phòng, đóng cửa lại.
Tựa lưng vào cánh cửa, tôi nghe thấy bên ngoài giọng Lý Triết đang cố hạ thấp để dỗ mẹ mình.
“Mẹ à, mẹ đừng giận, Vi Vi nó vụng về không biết điều…”
Tim tôi, từng chút từng chút, rơi xuống vực thẳm.
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở ứng dụng đặt vé.
Điểm đến là thành phố nơi cô bạn thân đại học của tôi đang sống.
Thời gian: chín giờ sáng ngày mai.
Tôi nhấn nút thanh toán.
Trên màn hình hiện ra bốn chữ “Thanh toán thành công”.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy chưa bao giờ nhẹ nhõm đến vậy.
03
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thức dậy.
Lý Triết và mẹ anh ta vẫn còn đang ngủ.
Tôi lặng lẽ vệ sinh cá nhân, rồi lấy chiếc vali đã thu dọn từ hôm qua.
Chỉ là một vali xách tay đơn giản, bên trong có vài bộ quần áo thay và đồ dùng cần thiết.
Tôi kéo vali ra phòng khách.
Bánh xe kim loại lăn trên sàn, phát ra tiếng lộc cộc khe khẽ.
Âm thanh không lớn, nhưng đủ để đánh thức những kẻ đang giả vờ ngủ.
Cửa phòng ngủ chính mở ra.
Lý Triết mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài.
Anh ta nhìn thấy tôi, rồi nhìn thấy chiếc vali dưới chân tôi, lập tức tỉnh hẳn.
Anh ta sững người.
“Từ Vi, em làm gì thế này…”
Phía sau anh ta, Cao Lệ Hoa cũng thò đầu ra, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Sáng sớm tinh mơ kéo vali làm gì vậy, đi công tác à?”
Tôi nhìn họ, rồi mỉm cười.
Nụ cười rất nhạt, nhưng mang theo một tia lạnh lẽo mà họ chưa từng thấy.
Lông mày Lý Triết nhíu lại.
Anh ta bước tới, chắn trước mặt tôi.
“Em đi đâu?”
Giọng anh ta mang theo sự chất vấn, như thể tôi đã làm điều gì có lỗi với anh ta.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Tôi chậm rãi, từng chữ một, nói ra câu nói đã diễn tập vô số lần trong đầu.
“Tránh điều tiếng.”
Biểu cảm của Lý Triết đông cứng lại.
“Em… em nói cái gì?”

