5
Lộ Viễn rất hoạt bát, nói chuyện duyên ơi là duyên.

Đến khi Chúc Dư quay lại, tôi và cậu ấy đã tám chuyện đến mức quên mất đất trời.

Mấy lần Chúc Dư định chen vào đều bị cắt ngang, không tài nào chèn được.

Cuối cùng nó nổi điên, chen thẳng vào giữa tôi với Lộ Viễn, mặt vẫn cười cười, nhưng cả người tỏa ra khí lạnh, đến cả môi cũng trắng bệch.

Tôi thấy vậy, cười khẩy:

“Tôi đã bảo cậu rồi, bình thường nên chịu khó rèn luyện thể lực một chút. Cô cố vấn nhờ làm chút việc đã yếu xìu rồi!”

Nói xong tôi lục túi, lấy ra hai viên kẹo sữa Đại Bạch Thố, đưa cho nó:

“Ăn đi! Đồ yếu sinh lý. Không thì sợ lát ngất xỉu rồi đổ thừa tôi hại cậu!”

Trước đây, mỗi lần tôi nói mấy lời kiểu “hủy hoại thanh danh” của Chúc Dư, nó đều chẳng thèm để tôi nói hết câu, đã nhảy vào cãi cho bằng được.

Nhưng lần này, nó chỉ liếc hộp kẹo sữa, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa tôi và Lộ Viễn, cuối cùng lạnh giọng buông một câu:

“Kẹo này chỉ tao có, hay ai cũng được thế? Tao biết ngay, kiểu gì cũng không tới lượt tao nếu người ta đã chọn trước.”

?

“Mồ hôi vừa nãy chảy hết vào não mày à? Hay hôm nay quên uống thuốc nên bắt đầu phát bệnh rồi?”

Tôi vừa mở miệng đã như rắc thêm muối vào vết thương.

Chúc Dư lại cười.

Phải công nhận, tên này mặt mũi đẹp trai, bình thường hay lười biếng trông chẳng ra gì, nhưng cười lên một cái, đôi mắt dài cong cong nhìn rất cuốn hút!

Tôi ngẩn người trong chốc lát.

Đến khi hoàn hồn lại thì nó đã khoác vai Lộ Viễn đi xa rồi.

Kẹo trong tay cũng không thấy đâu nữa.

Điện thoại trong túi rung lên hai lần.

Là tin nhắn của Chúc Dư:

【Dì ơi, kẹo ngọt ghê! Yêu dì~】

Đằng sau còn đính kèm một tấm selfie chu môi bắn tim.

Hừ! Để lát nữa tao đấm mày hai cái cho ngọt hơn luôn!

6

Cả làng nhỏ xíu, đi chưa tới nửa tiếng đã vòng quanh hết rồi.

Cô cố vấn nhìn đồng hồ rồi cho cả nhóm nghỉ trưa luôn.

Mỗi đứa một hộp cơm, ngồi chồm hỗm bên đường ăn.
Mặt đường đen sì, chỗ nào cũng là vết xoáy, nhìn vừa kỳ quặc vừa… hợp cảnh lạ lùng.

Đột nhiên, ánh sáng trước mặt tôi bị che kín.

Ngẩng lên thấy Chúc Dư đứng trước mặt, bên cạnh là Lộ Viễn.

Hai đứa nó ngồi xuống cạnh tôi, Chúc Dư tiện tay gắp cái đùi gà từ hộp cơm của nó sang hộp tôi, giọng vừa nịnh nọt vừa kiểu “muốn bị đánh”:

“Dì ơi, chuyện bạn dì – anh bạn nhỏ Trình Dư làm cảnh khuyển, dì xem có lo được không?”

Tôi: ……

Tôi không phải chó, nhưng Chúc Dư đúng là một con chó thiệt sự!

Tôi lập tức gắp lại cho nó miếng cải luộc trong hộp mình, mỉm cười:

“Soái ca này, vậy cậu thấy chuyện bạn tôi – bạn nhỏ Chúc Dư – đi làm thái giám thì sao?”

“Làm thật mày cũng đâu có vui?”

Tôi sợ nó lấy lại cái đùi gà nên cúi đầu ăn luôn, chẳng nghe rõ nó lầm bầm gì đó.

Gặm nửa cái đùi, tôi ngẩng lên hỏi:

“Nãy cậu nói gì đấy? Tôi nghe không rõ.”

Chúc Dư nhếch mép, tâm trạng có vẻ tốt, nhưng vừa mở miệng đã khiến người ta muốn bịt miệng lại cho rồi:

“Không có gì, ăn chậm thôi, kẻo chết nghẹn!”

“Chết nghẹn thì tôi lôi cậu chết theo luôn đó!” – Tôi không chịu thua.

Lộ Viễn lúc này đưa hộp cơm của cậu ấy sang – hộp ba tầng, món nào ra món nấy, chưa mở đã thơm lừng.

“Nhà mình làm đó, cậu ăn chung nhé!”