Tôi với nó kéo co mấy câu, cuối cùng thằng đó cũng quyết định tin tôi thêm một lần, chuyển thật 50k qua.

Tôi lập tức gửi ảnh tờ 500 nghìn sang.

Tôi lại tiếp tục nhắn:

[Em trai à, hôm nay dì muốn nói thật lòng. Dì đã 48 tuổi rồi, vốn nghĩ đời này cứ sống bình bình là được. Ai ngờ gặp được cháu, lòng dì bỗng chốc xáo trộn. Dì cứ mãi say mê cái sự trẻ trung rạng rỡ nơi cháu. Nhìn cháu, lòng dì như mặt hồ tĩnh lặng nhiều năm nay, lại gợn sóng dạt dào. Dì biết dì đã lớn tuổi, chẳng so được với những cô bé tươi non ngoài kia, nhưng dì thật tâm mong được làm ánh trăng trắng muốt dịu dàng trong tuổi trẻ của cháu.]

[Nên là, trai đẹp ơi, cháu có thể chuyển thêm 50k nữa cho dì không?]

Phía sau bỗng vang lên tiếng cười sằng sặc của con trai.

Tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

Quay đầu lại mới phát hiện Chúc Dư mặt đỏ bừng, tay cầm điện thoại gân xanh nổi rõ, trông như muốn xé xác tôi.

Mà người phát ra tiếng cười lại là cậu bạn ngồi cạnh nó.

Cậu ta đeo kính gọng tròn, cười lên hai mắt cong cong, thần thái tỏa nắng.

Tôi nóng cả vành tai, vội vàng quay đầu lại.

Thôi rồi, tôi thề không bao giờ chơi “trừu tượng” nữa, vì thật sự có người tưởng tôi là đồ dở hơi thật.

4
Sau hai tiếng ngồi xe buýt, cuối cùng cũng tới nơi học tập trải nghiệm.

Khung cảnh núi non hữu tình, sơn thủy hữu tình.

Cô cố vấn điểm danh xong thì dẫn cả nhóm vào làng.

Chúc Dư giơ túi đồ ăn sáng lên trước mặt tôi, lạnh tanh nói:

“Mười nghìn.”

Tôi nghẹn lời, chuyển tiền rồi mới thấy không ổn.

Bánh cuốn khoai tây ba nghìn một cái, trứng trà hai nghìn. Vậy mà sao lại thành mười nghìn?

“Bộ mày học toán với thầy thể dục hả? Tính kiểu gì ra mười nghìn?”

Chúc Dư trước lời chất vấn của tôi lại nhìn tôi đầy thâm tình:

“Tao thu của người khác phí chạy việc là một nghìn. Mày đặc biệt, tao thu hai nghìn. Thế còn chưa hiểu vị trí của mày trong lòng tao à?”

“Hiểu rồi hiểu rồi. Dù sao tình cha như núi mà!”

Tôi gật đầu ra vẻ thông cảm:

“Ba cũng yêu con.”

“Yêu cái đầu mày! Ban ngày ban mặt mà nằm mơ, muốn mất mạng à?”

Tôi và Chúc Dư còn đang chuẩn bị khẩu chiến tiếp thì bị cô cố vấn gọi đi làm việc, đành tạm hoãn chiến tranh.

Tôi bóc xong quả trứng, nhưng ăn vào vẫn dính tay.
Đang định lén lau vào quần thì có người đưa khăn giấy tới.

Là cậu con trai cười tươi kia.

Cậu ta tự nhiên giới thiệu:

“Chào bạn, mình là bạn cùng phòng của Chúc Dư, mình tên Lộ Viễn, Lộ trong ‘núi cao đường xa’.”

Tôi cũng không ngại, hùa theo luôn:

“Chào cậu, mình là ba của Chúc Dư, tên mình là Trình Dư. Dư trong ‘đường dài gian nan’.”

Nghe xong phần giới thiệu của tôi, Lộ Viễn tỏ ra hoang mang:

“Câu thành ngữ này liên quan gì tới tên cậu à?”

“Không liên quan gì hết. Chỉ là nói kiểu đó cho ra vẻ có học thôi.”

Tôi trả lời rất thành thật.

Người đối diện cười càng rạng rỡ, lần này tôi mới để ý, trên má cậu ấy còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ.

Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, lấy điện thoại ra.

“Mình có thể add WeChat không? Mình biết một chỗ bán đồ ăn sáng siêu ngon, lần sau mình mua giúp cậu!”

Tôi gật đầu, hào hứng lấy điện thoại ra, mở WeChat.
Lộ Viễn đưa mã cho tôi quét – mà là… mã thanh toán?

Hai đứa cầm điện thoại nhìn nhau. Không biết là nên để cậu ấy chuyển trước 50k hay là tôi nên chuyển 50k trước nữa.

“Ngại quá, lần đầu bị người ta xin WeChat nên hơi lúng túng.”

Tôi luống cuống mở lại mã QR để kết bạn thì điện thoại bỗng nhận được một khoản… chuyển tiền.

5 triệu!

Năm. Triệu. Đồng!

Tôi giật mình lùi lại một bước, cúi gập người, hai tay dâng lên túi đồ ăn sáng mười nghìn.

“Trời đất ơi, lão nô xin ra mắt thiếu gia! Con chính là gia nhân thất lạc bấy lâu nay của người! Bao năm qua con thương nhớ người tới héo ruột gan!”

“Trình Dư! Mấy đứa kia sắp tụt lại sau rồi! Không mau theo kịp!”

Đúng lúc tôi định tiếp tục “tỏ lòng trung thành”, tiếng quát của cô cố vấn vang lên.

OK, ngưng làm chó ngoan, theo đoàn cái đã.