Thân thể Thẩm Triệt khẽ cứng lại, giọng anh cũng vô thức dịu xuống:

“Ác mộng gì?”

“Em mơ thấy anh… mơ thấy anh bị tai nạn xe…”

【Chương 7】

Tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt, ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi chân thật nhất.

Nỗi sợ ấy, một nửa là diễn, nhưng một nửa… lại đến từ tận đáy lòng.

“Trong giấc mơ toàn là máu… xe của anh… phanh xe bị hỏng… đạp thế nào cũng không dừng lại được…”

Tôi siết chặt lấy tay anh, móng tay gần như cắm vào da thịt anh.

“Em xin anh, Thẩm Triệt, em xin anh đấy…”

“Anh bảo vệ sĩ kiểm tra xe của anh được không? Từng chiếc một, đặc biệt là phanh xe…”

“Em thật sự rất sợ, em sợ con chưa kịp chào đời… thì đã mất ba rồi…”

Tôi vừa khóc vừa nói không ra hơi, gần như không thể thở nổi, màn diễn xuất hoàn mỹ đến không tì vết.

Thẩm Triệt là người vô thần tuyệt đối, anh không tin ma quỷ, lại càng không tin mấy chuyện tiên tri trong mơ.

Nhưng lúc này, nhìn người phụ nữ trong lòng khóc đến mức như sắp ngất đi, nhìn cơ thể cô vì sợ hãi tột độ mà run rẩy, lòng anh bỗng chốc dao động dữ dội chưa từng có.

Anh vốn là người cực kỳ đa nghi.

Mà với chuyện liên quan đến tính mạng, anh thà tin còn hơn không.

Huống hồ, việc kiểm tra xe với anh chẳng khó khăn gì.

Anh ôm chặt tôi vào lòng, vụng về vỗ về lưng tôi, như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ bị kinh sợ.

“Được rồi, đừng khóc nữa, chỉ là một giấc mơ thôi.”

Anh nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu đã mang theo sự nặng nề không thể xem thường.

“Ngày mai anh sẽ cho người kiểm tra hết toàn bộ xe, được chưa?”

Tôi dụi đầu vào lòng anh, gật đầu thật mạnh, hòn đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống một nửa.

Canh bạc này, tôi thắng rồi.

Bề ngoài, anh đang an ủi một “bà bầu tâm lý bất ổn”, nhưng sau lưng chắc chắn anh sẽ cho đội an ninh đỉnh cao kiểm tra toàn bộ xe trong tay mình một cách nghiêm ngặt nhất.

Vì tôi đã nắm đúng điểm mấu chốt — anh khát khao đứa con này hơn bất kỳ ai.

Vì đứa bé, anh sẽ không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào.

Ngày hôm sau, Thẩm Triệt quả nhiên điều động đội an ninh tinh nhuệ nhất dưới quyền mình.

Còn tôi thì yên tâm ở lại biệt thự, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Vì chuyện này không chỉ liên quan đến tính mạng của anh, mà còn liên quan đến tương lai của tôi và tiểu bảo.

Đội an ninh làm việc với tốc độ chóng mặt.

Chưa đến nửa ngày, kết quả đã có.

Trong hệ thống phanh của chiếc Bentley màu đen mà Thẩm Triệt hay dùng nhất, họ phát hiện ra dấu vết bị can thiệp.

Không phải phá hoại trực tiếp, mà là một loại chất hóa học có khả năng ăn mòn từ từ đường dẫn dầu phanh.

Chỉ cần xe chạy trên cao tốc hơn một giờ, dưới áp lực và nhiệt độ cao, đường ống sẽ vỡ, dẫn đến mất phanh — một tai nạn chết người.

Thủ đoạn cực kỳ tinh vi, cũng cực kỳ độc ác.

Khi người đứng đầu bộ phận an ninh đặt mẫu ống phanh bị ăn mòn và bản báo cáo điều tra lên bàn làm việc của Thẩm Triệt, cả người anh như rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương.

Đây không phải tai nạn.

Là mưu sát!

Anh lập tức liên tưởng đến đối thủ kinh doanh mà gần đây mình đang dồn ép quyết liệt — nhà họ Diệp.

Chỉ có nhà họ Diệp mới vừa có động cơ, vừa có gan làm ra chuyện độc ác thế này.

Anh ngồi bất động trong văn phòng, không nói một lời, nhưng không khí trong phòng như đóng băng hoàn toàn.

Và rồi… anh nghĩ đến tôi.

Nghĩ đến tôi tối qua — cô gái khóc đến run rẩy, gần như phát điên — với “giấc mơ tiên tri” kỳ lạ.

Người phụ nữ mà anh từng nghĩ chỉ là công cụ sinh nở, đôi khi có chút thông minh nhỏ — vậy mà lại dùng một cách kỳ lạ như thế… để cứu anh khỏi cái chết!

【Chương 8】

Nếu không có lời nhắc nhở của cô ấy, thì chiều nay anh sẽ lái chiếc xe đó đến thành phố lân cận dự một cuộc họp…

Hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Ánh mắt Thẩm Triệt nhìn tôi, hoàn toàn thay đổi.

Anh nợ tôi một mạng sống.

Cùng lúc đó, Kiều Uyển Như vẫn chưa từ bỏ ý định lợi dụng “quá khứ đen” của tôi, cố tình đến nhà cũ tìm Thái phu nhân để “thổi gió”.

Cô ta bịa đặt, thêm mắm dặm muối về chuyện tôi làm việc trong hội sở, ám chỉ tôi là hạng đàn bà không biết liêm sỉ, hoàn toàn không xứng bước vào cửa nhà họ Thẩm.

Nhưng cô ta không ngờ rằng, lần này chờ đón cô ta là ánh mắt lạnh như băng của Thái phu nhân.

Thái phu nhân nặng tay đặt tách trà xuống bàn.

“Một người phụ nữ dùng chính trực giác và thân thể mình để cứu mạng cháu trai tôi — một công thần như vậy, còn sạch sẽ hơn vạn lần cái loại suốt ngày đứng sau lưng nói xấu, đâm chọt như cô.”

Thái phu nhân đã biết toàn bộ sự thật từ Thẩm Triệt.

Kiều Uyển Như đứng chết trân tại chỗ, mặt không còn chút máu.

Sự trả đũa của Thẩm Triệt với nhà họ Diệp ập đến như cuồng phong bão táp.

Anh huy động toàn bộ nguồn lực và quan hệ để tiến hành cuộc phản công dữ dội vào Tập đoàn Diệp thị.

Cổ phiếu nhà họ Diệp lao dốc không phanh, dòng tiền bị cắt đứt, từng bước từng bước lùi về phía bờ vực.

Xử lý xong mọi việc, Thẩm Triệt quay về biệt thự.

Lúc anh bước vào bếp, tôi đang gọt táo cho anh.

Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước đến, lấy con dao gọt và quả táo từ tay tôi, lần đầu tiên — một cách vụng về — gọt táo cho tôi.

Vỏ táo bị đứt nhiều lần, miếng táo cũng nham nhở, lồi lõm.

Cuối cùng, anh đưa quả táo xấu xí ấy cho tôi, khàn giọng nói ba chữ:

“Cảm ơn em.”

Ba chữ ấy, còn nặng hơn vạn lời yêu.

Tôi nhận lấy quả táo, mỉm cười cắn một miếng thật to.

【Xong rồi! Ơn cứu mạng đấy nhé, với ba con thì ngoài việc “lấy thân báo đáp” ra thì chẳng còn cách nào khác đâu!】

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tieu-bao-tra-xanh-day-me-lam-nu-chu/chuong-6