Cô ta khó chịu nói: “Thả trong trường luôn rồi, vừa ra khỏi ký túc xá thì con rắn chết tiệt đó cắn tôi một phát rồi bỏ chạy. Để tôi gặp lại, nhất định sẽ cho nó biết tay.”
Tôi không nói gì.
Hôm sau, tôi một mình đến khu bồn hoa của trường.
Tôi gọi khẽ: “Tiểu Bạch…”
Lập tức có tiếng sột soạt trong bụi cỏ.
Một phút sau, con rắn trắng xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi mừng rỡ kêu lên: “Tốt quá! Cậu vẫn còn ở đây!”
Tôi ngồi xuống, lấy thuốc mỡ từ trong túi ra, nhẹ nhàng bôi lên người nó.
Ngoài vết thương cũ, còn có thêm vài vết thương mới.
Tôi không kìm được nước mắt: “Là Dư Kha đánh thêm phải không? Tiểu Bạch, xin lỗi cậu, tớ đã không bảo vệ được cậu.”
Con rắn trắng nhìn thấy tôi khóc, liền dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, như đang làm nũng.
Tôi thở dài: “Tiếc là nhà tớ không thể nuôi cậu được… Tất cả là tại Dư Kha, nếu không có cô ta, chúng ta đâu phải chia xa như vậy.”
Tôi nói ra y hệt lời mà kiếp trước Dư Kha từng nói.
Con rắn trắng cũng lộ ra ánh mắt giống hệt như kiếp trước.
Những ngày sau đó, tôi lén đến gặp nó mỗi ngày.
Vẫn như trước, mang đồ ăn và thuốc đến chăm sóc cho nó.
Vết thương trên người Tiểu Bạch gần như đã lành hẳn, thân hình cũng to hơn trước một chút.
Cùng lúc đó, Dư Kha bắt đầu gặp rắc rối.
Trên tường tỏ tình của trường, có người đăng bài nói đã thấy một con rắn trắng rất đẹp trong khuôn viên, hỏi mọi người có ai từng gặp chưa.
Người đó còn đăng ảnh con rắn trắng, muốn nhờ mọi người nhận diện xem nó có độc không.
Bên dưới có người trả lời rằng rắn này không có độc, nhưng giống rắn này rất thông minh, lại thù dai, tốt nhất đừng chọc giận nó.
Lại có người hỏi: “Loài rắn này rõ ràng không phải rắn bản địa, sao lại xuất hiện trong trường?”
Tối hôm đó liền có người đăng bài tố giác, nói con rắn này là do một thành viên ban cán sự hội sinh viên mang về ký túc xá để hù dọa bạn học.
Không ngờ dọa không thành, ngược lại còn mách ngược lên ban giám hiệu.
May mà bạn bị cô ta vu khống có bằng chứng chứng minh vô tội, mới thoát nạn.
Dù bài viết không nêu tên cụ thể, vẫn có người tra ra đó là Dư Kha.
Tôi lúc này mới biết, hóa ra Dư Kha từng đắc tội với nhiều người trong trường như vậy.
Mà nghĩ lại thì cũng đúng, trong hội sinh viên bao nhiêu người, chỉ có mỗi cô ta là thích phô trương.
Trong trường hành xử ngông cuồng, ỷ mình là người của hội sinh viên để ức hiếp các em khóa dưới.
Mọi người trong phần bình luận thi nhau chỉ trích cô ta thiếu trách nhiệm. Đã nói xử lý rắn thì phải thả ra rừng hoặc gọi cơ quan kiểm lâm, đằng này lại để trong khuôn viên trường.
Lỡ như rắn cắn ai thì ai chịu trách nhiệm?
Tường tỏ tình là nơi công khai, rất nhanh đã bị sinh viên lan truyền ra ngoài trường.
Dư Kha bị nhà trường gọi lên làm việc, hỏi tại sao không đưa rắn đến nơi hoang vắng hơn, hoặc gọi cho cơ quan chức năng, mà lại thả lung tung trong trường.
Chuyện giờ đã ầm ĩ, khả năng cao cô ta sẽ bị kỷ luật.
Dư Kha từ văn phòng giáo viên quay về, sắc mặt cực kỳ khó chịu, lập tức leo lên giường.
Cô ta lấy điện thoại ra thì phát hiện máy đã hết pin, bèn thò tay vào gối tìm sạc.
Vài giây sau, một tiếng hét thất thanh vang lên.
Một con chuột chết máu me be bét bị quăng ra.
Đúng lúc Từ Mẫu Lệ và bạn cùng phòng bước vào, con chuột “bộp” một cái rơi trúng mặt cô ấy.
Ngay sau đó là một tiếng la hét còn chói tai hơn.
7
Đợi cho ba người trong phòng hét đủ, tôi mới ung dung bước vào, hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Từ Mẫu Lệ mặt cắt không còn giọt máu, giọng vẫn run: “Chu… chuột chết…”
Mặt Dư Kha cũng trắng bệch: “Phòng ký túc sao lại có thứ kinh tởm thế này? Ai đặt nó ở đây?”
Cô ta nhìn tôi chằm chằm.
Tôi chưa kịp nói gì thì Từ Mẫu Lệ đã chỉ vào con chuột: “Nhìn thế này thì chắc là bị thứ gì đó cắn chết… Dư Kha, có phải là con rắn mà cậu thả đi không? Nó quay lại trả thù cậu à?”
“Sao có thể?” – Dư Kha không tin nổi – “Nó chỉ là một con rắn thôi! Một con súc vật thì làm sao hiểu được tiếng người!”
Dù không tin Tiểu Bạch làm việc này, nhưng rõ ràng Dư Kha không nuốt trôi cục tức này.
Cô ta đi khắp nơi tìm camera giám sát, muốn làm rõ ai đã bày trò này.
Nhưng sau hai tiếng đồng hồ ở phòng quản lý ký túc xá, chẳng tìm được gì.
Thời điểm xảy ra vụ việc, không hề có ai bước vào phòng chúng tôi.
Phòng ký túc của chúng tôi ở tầng một.
Xem camera mãi, Từ Mẫu Lệ đoán có thể có thứ gì đó chui qua cửa sổ vào.
Dư Kha lại phải sang xem camera bên ngoài, cuối cùng phát hiện Tiểu Bạch tha một con chuột chết, len lỏi chui vào phòng.
Toàn thân cô ta nổi da gà, quay phắt sang nhìn tôi:
“Là cậu! Minh Nguyệt! Chính cậu xúi giục con rắn đó, nó cố tình trả thù tôi!”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tieu-bach/chuong-6