Theo quy định, tôi chắc chắn sẽ bị cảnh cáo.

Mà điểm số của tôi hiện đã đủ tiêu chuẩn để được xét tuyển thẳng cao học. Giờ xảy ra chuyện này, khả năng mất luôn cơ hội ấy là rất cao.

Cô chủ nhiệm vội vàng hoà giải:
“Cô giáo, hay mình cân nhắc lại đi. Minh Nguyệt bình thường rất xuất sắc, chuyện này chưa rõ đầu đuôi, có khi còn uẩn khúc. Mình nên cho em ấy một cơ hội.”

“Cô nói vậy là thiên vị quá rồi.” – Dư Kha phản đối – “Cậu ấy là lớp trưởng, là cán bộ gương mẫu, thì càng phải làm gương. Cô bao che vậy chẳng phải thiên vị à?”

Cô chủ nhiệm đỏ cả mặt.

Lãnh đạo trường cũng gật đầu đồng tình: “Phải xử lý nghiêm. Loại người này không xứng làm cán bộ lớp, càng không xứng được xét tuyển cao học.”

Dư Kha càng lúc càng đắc ý.

Tôi thở dài: “Con rắn đó thật sự không phải em mang về…”

“Minh Nguyệt, đến nước này rồi còn chối à?” – ai đó cắt ngang lời tôi.

Tôi quay sang nhìn Dư Kha, nói với cô ta:
“Tôi có bằng chứng.”

5

Trước đây tôi từng bị Dư Kha vu oan ăn cắp.

Từ đó tôi luôn mang theo một cây bút ghi âm bên người.

Tôi lục lại đoạn ghi âm hôm Dư Kha mang rắn về phòng, phát ngay trước mặt mọi người lời cô ta nói muốn nuôi rắn trong ký túc xá.

Tôi cũng phát luôn đoạn ghi âm Từ Mẫu Lệ tìm tôi nói chuyện, nhờ tôi khuyên Dư Kha đừng nuôi rắn nữa.

Chứng minh cả ba người bọn họ đều biết rõ sự tình.

Cả ba người cùng lúc tái mét mặt. Lãnh đạo trường cũng trở nên khó coi.

Dư Kha vẫn cố chấp: “Cho dù không phải cậu mang về, nhưng người cho ăn và mua lồng nuôi là cậu. Cậu còn giống chủ nó hơn cả tôi.”

Tôi thẳng thắn nói: “Thưa cô, em cho nó ăn vì nghĩ mọi sinh mạng đều đáng quý, không thể trơ mắt nhìn một con vật chết đói. Em mua lồng vì sợ nó chạy ra ngoài cắn người. Như vậy là sai sao?”

Dư Kha còn định nói gì thêm nhưng bị cô chủ nhiệm chặn lại: “Thôi, nếu là hiểu lầm thì đừng truy cứu nữa. Dù sao ký túc xá cũng không được phép nuôi thú cưng. Dư Kha, chuyện do em gây ra thì em phải chịu trách nhiệm, mau mang con rắn đi xử lý. Minh Nguyệt, em là lớp trưởng mà không giám sát được, cũng có phần sai sót.”

Cô chủ nhiệm sợ làm lớn chuyện sẽ khiến cả tôi và Dư Kha cùng bị kỷ luật.

Trước khi lãnh đạo trường kịp quyết định, cô đã tranh thủ quở trách cả nhóm chúng tôi một trận.

Cuối cùng, cô nghiêm khắc yêu cầu Dư Kha lập tức mang con rắn trắng đi, tránh gây hoang mang thêm nữa.

Cô chủ nhiệm dẫn lãnh đạo rời khỏi ký túc xá.

Chuyện lần này không gây ảnh hưởng gì đến tôi, ngược lại còn bị cô mắng cho một trận, khiến Dư Kha tức tối vô cùng.

Cô ta mở hộp giữ nhiệt một cách cộc cằn.

Khi đưa tay bắt con rắn trắng, lực tay thô bạo đến đáng sợ.

Con rắn trắng nhìn cô ta với ánh mắt vừa giận vừa hoảng sợ.

Rõ ràng nó đã nghe được những gì vừa xảy ra.

Tôi bước tới, hỏi: “Cậu định đưa nó đi đâu?”

“Tôi muốn mang đi đâu là việc của tôi, không liên quan đến cậu.”

Tôi suy nghĩ một lát, giả vờ tiếc nuối nói: “Hay là cậu đưa nó cho tôi đi. Vết thương trên người nó vẫn chưa lành, đợi tôi chăm nó khỏi hẳn rồi sẽ thả về rừng.”

Con rắn trắng nghe tôi nói, mắt sáng bừng lên, còn đưa đuôi về phía tôi như đang muốn theo tôi về.

Dư Kha cũng thấy cảnh đó, lập tức giận tím mặt: “Đồ rắn phản chủ, tao mới là người nuôi mày!”

Cô ta dùng một ngón tay ấn mạnh vào chỗ vết thương của con rắn trắng.

Nó đau đến mức co mình lại.

Dư Kha liếc tôi một cái: “Cậu muốn có nó đúng không? Tôi lại cố tình không cho. Tôi sẽ đi thả nó ngay bây giờ.”

Nói xong, cô ta ôm con rắn bỏ đi.

Còn cố tình lắc mạnh tay, vung vẩy con rắn qua lại.

Tôi nhắc nhở: “Cậu đừng lắc nó như vậy, nó khó chịu đấy.”

Tất nhiên Dư Kha chẳng thèm để tâm đến lời tôi.

Cô ta còn lắc mạnh hơn, như thể sợ con rắn được yên ổn.

Dư Kha vừa rời đi, Từ Mẫu Lệ và bạn cùng phòng còn lại đứng ngây ra nhìn tôi.

Cả hai không nói gì, tôi cũng im lặng.

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau vài phút, rồi Từ Mẫu Lệ không chịu nổi nữa, lên tiếng:
“Xin lỗi cậu, Minh Nguyệt… bọn tớ không cố ý nói thế đâu… Là do Dư Kha dọa lấy danh nghĩa hội sinh viên ra ép bọn tớ. Bọn tớ đâu có được giáo viên quý như cậu, bọn tớ chỉ là sinh viên bình thường.”

Câu nói đó khiến tôi bốc lên một cơn giận vô cớ.

Từ trước đến giờ tôi không hiểu, tại sao các bạn ấy lại sợ hội sinh viên đến thế.

Suy cho cùng, người trong hội sinh viên cũng chỉ là sinh viên, ai cũng bình đẳng như nhau.

Tôi cố nén giận, nói:
“Các cậu định cứ thế này mãi à?”

Từ Mẫu Lệ ngẩn ra:
“Sao cơ?”

“Tớ hỏi là, các cậu định cứ để cho Dư Kha lấn lướt hoài sao? Đại học còn hơn một năm nữa.

Chuyện hôm nay ầm ĩ vậy, với tính cách của Dư Kha, có khi cô ta còn quay sang đổ lỗi cho các cậu nữa đấy.”

Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp:

“Các cậu có muốn kéo Dư Kha xuống không?”

6

Tôi không ngờ Từ Mẫu Lệ và người còn lại lại đồng ý thật.

Dư Kha đi ra ngoài nửa tiếng sau mới quay về, tay cô ta được băng bó bằng gạc trắng.

Một bạn cùng phòng tò mò hỏi con rắn đã được thả ở đâu.