“Hình như là tiếng con rắn…” – Từ Mẫu Lệ thì thào – “Nó đói à? Cậu cho nó ăn chưa?”
“Chưa. Tôi còn chẳng ăn tối nữa là, lấy đâu tâm trạng lo cho nó.”
Lời vừa dứt, tiếng động trong thùng lại càng lớn hơn.
Dư Kha mất kiên nhẫn, tiện tay cầm cục sạc dự phòng trên giường ném xuống:
“Đừng làm ồn nữa, mai tao cho mày ăn.”
Cục sạc dường như trúng thứ gì đó, phát ra âm thanh nặng nề.
Không rõ là bị đập cho choáng váng, hay lời nói của Dư Kha thật sự có tác dụng.
Con rắn trắng không còn động tĩnh gì nữa.
Chẳng bao lâu sau, ba người trong phòng đã chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có tôi vẫn thức.
Kiếp trước, vì tôi sợ rắn nên Dư Kha nâng niu con rắn trắng như bảo vật.
Ngày nào cũng cho ăn, thoa thuốc, suýt chút nữa còn ôm vào giường ngủ chung.
Vậy mà bây giờ lại trở nên thờ ơ như vậy.
Chẳng lẽ vì thấy tôi không có phản ứng gì nên cảm thấy con rắn này chẳng còn tác dụng, thế là chẳng thèm quan tâm?
Nghi ngờ này được xác nhận trong vài ngày tiếp theo.
Dư Kha từng nói sẽ đi tìm thức ăn cho con rắn, nhưng như thể đã quên mất lời đó, ngày nào cũng ra khỏi phòng từ sáng sớm, tối khuya mới về.
Chỉ thỉnh thoảng mở thùng giấy ra nhìn một cái.
Con rắn trắng vốn đã bị thương nặng, lại không được chăm sóc, chỉ vài ngày sau chỗ bị thương đã bắt đầu hoại tử, cả con rắn cũng sắp chết đói.
Tôi tưởng nó sẽ chết như vậy.
Nhưng đến tối Chủ Nhật, tôi lại nghe thấy tiếng động.
Nó dường như đã hồi phục phần nào, cố gắng bò ra khỏi thùng, ánh mắt nhìn bọn tôi trong phòng đã khác hẳn.
Con rắn này vốn không bình thường, hiểu lòng người và rất thù dai.
Tôi suy nghĩ một chút, ra ngoài mua thuốc sát trùng và bông băng, còn đến tiệm gà rán xin ít xương thừa và vụn đồ ăn.
Về đến ký túc xá, tôi dùng kéo cắt từng mảng thịt hoại tử trên người nó.
Ban đầu, con rắn trắng vẫn tỏ rõ thù địch, vùng vẫy không cho tôi đụng vào.
Tôi bèn nhẹ nhàng nói:
“Đừng sợ, tao chỉ giúp mày xử lý vết thương thôi.”
Nó không động đậy nữa.
Tôi giúp nó làm sạch vết thương, rồi ném đống đồ ăn thừa kia cho nó.
Nó ngửi ngửi, rồi ăn ngấu nghiến như thể đã đói đến phát điên.
Từ hôm đó, tôi ngày nào cũng mang đồ ăn thừa về nuôi nó.
Sau thấy ở trong thùng giấy quá nguy hiểm, tôi lên mạng đặt mua một chiếc hộp giữ nhiệt chuyên dùng để nuôi rắn.
Thấy tôi ngày càng đối xử tốt với con rắn trắng, Dư Kha lại càng chẳng buồn để tâm, đến nhìn một cái cũng không thèm.
Cô ta cũng chẳng hề nhắc đến chuyện đưa con rắn đi.
Tôi nghĩ, nếu thật sự Dư Kha không còn quan tâm nữa, chờ con rắn hoàn toàn khỏe lại, tôi sẽ đưa nó đến trạm bảo vệ động vật.
Không ngờ, ba ngày sau, Dư Kha lại có động tĩnh.
4
Hôm đó tôi vừa tan ca làm thêm, thì nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm.
Tôi vội vàng chạy về ký túc xá, chỉ thấy cô chủ nhiệm đang đứng với một lãnh đạo trường.
Ba người còn lại trong phòng tôi cũng đứng bên nhau.
Dư Kha nhìn thấy tôi, lại còn nở một nụ cười đắc ý.
Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, cô chủ nhiệm đã hỏi thẳng:
“Minh Nguyệt, con rắn này là em nuôi à?”
Tôi lắc đầu: “Không phải của em, là Dư Kha mang về nuôi.”
Nghe vậy, Dư Kha lập tức tỏ vẻ không vui, bước ra phản bác tôi:
“Minh Nguyệt, cậu đừng có vu khống người khác, con rắn này rõ ràng là của cậu mà.”
Lãnh đạo trường cau mày: “Sao em lại có thể nuôi một con vật nguy hiểm như vậy trong ký túc xá? Em có biết có bao nhiêu đơn khiếu nại gửi lên tôi không? Em còn là lớp trưởng nữa cơ đấy. Mau đem nó đi ngay!”
Lúc này tôi mới biết, hội sinh viên đến kiểm tra ký túc xá, thấy con rắn thì hoảng hốt, liền gửi thẳng đơn kiến nghị lên ban giám hiệu.
Tôi liếc nhìn Dư Kha, trong lòng hiểu rõ tám chín phần là trò của cô ta.
Bọn tôi đã học năm ba rồi, hội sinh viên từ lâu không còn kiểm tra vệ sinh phòng nữa.
Nếu lần này kiểm tra là do cô ta dẫn đầu, thì rất có khả năng bài tố cáo trên tường tỏ tình cũng là cô ta viết.
Dư Kha đắc ý nói: “Minh Nguyệt, tớ đã sớm nhắc cậu là không được nuôi nó trong ký túc xá, sẽ làm bạn khác sợ, ai ngờ cậu vẫn cố chấp không nghe.”
Tôi điềm tĩnh nói:
“Con rắn rõ ràng là do cậu mang về, chẳng liên quan gì đến tớ cả. Thầy cô không tin thì có thể hỏi hai bạn còn lại trong phòng.”
Tôi vốn nghĩ mình thân với Từ Mẫu Lệ và người kia hơn Dư Kha, đoán họ sẽ đứng về phía tôi.
Nhưng Từ Mẫu Lệ lại tái mặt, lí nhí nói: “Tớ… tớ cũng không biết ai mang về, chỉ thấy ngày nào cũng là Minh Nguyệt cho nó ăn.”
“Từ Mẫu Lệ, cậu nói vậy còn lương tâm không?”
Tôi tức giận nhìn chằm chằm bọn họ.
Vị lãnh đạo cau có ra mặt: “Em sao thế này? Nuôi thì nuôi, không nhận cũng được, nhưng sao lại vu khống rồi đe dọa bạn khác?”
Bà quay sang nói với cô chủ nhiệm: “Đây là lớp trưởng mà cô nói là xuất sắc đó à? Chuyện rùm beng thế này rồi mà còn không chịu nhận lỗi. Phải xử lý theo quy định nhà trường thôi.”