Cô ta giữ chặt con dao trong tay tôi, còn cắn mạnh vào bàn tay đang nắm con rắn.

“Tiểu Bạch, mau chạy đi, cô ta định giết mày!”

Tôi đau quá, tay lỏng ra.

Con rắn trắng lập tức trườn đi mất.

Ba năm sau, con rắn đó trở thành xà vương.

Dẫn theo một bầy rắn tìm đến nhà tôi.

Cảnh bố mẹ và em gái nằm trong vũng máu lại hiện lên trong đầu, khiến tôi không kìm được rùng mình một cái.

Kiếp này, ai muốn ngăn Dư Kha nuôi rắn thì cứ ngăn, tôi không dính vào xui xẻo này nữa đâu.

2

Thấy tôi không phản ứng gì, Dư Kha cắn môi: “Minh Nguyệt, tớ không chỉ nuôi nó tạm đâu nhé. Dù sau này nó khỏi hẳn, tớ cũng sẽ tiếp tục nuôi. Nếu cậu có ý kiến thì nói sớm đi.”

Dưới ánh mắt đầy chờ mong của cô ta, tôi đưa tay xoa đầu con rắn trắng.

“Không ý kiến gì đâu. Nhìn nó đẹp thật đấy. Cậu cứ chăm tốt vào.”

Sắc mặt Dư Kha thoáng cau lại.

Tôi mặc kệ, quay người đeo ba lô lên lưng.

Tối nào tôi cũng đi làm thêm ở tiệm gà rán, vừa đúng giờ phải đi.

Vừa ra đến cửa, tôi nghe thấy một bạn cùng phòng khác – Từ Mẫu Lệ – lên tiếng: “Dư Kha, cậu vẫn nên suy nghĩ lại đi, ký túc xá là nơi để ngủ nghỉ.”

Dư Kha bực bội nói: “Có gì phải suy nghĩ, Minh Nguyệt làm lớp trưởng mà còn chẳng nói gì, cậu than thở cái gì?”

Từ Mẫu Lệ nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ.

Nhưng tôi đoán, chắc cô ấy cũng không dám cãi lại Dư Kha.

Dư Kha là người của hội sinh viên.

Còn là trưởng ban quản lý điểm tích lũy học tập của sinh viên.

Ai mà đắc tội với cô ta thì xác định khốn đốn.

Cô ta sẽ canh chừng người ta từng li từng tí, tìm đủ cách trừ điểm.

Một khi điểm không đủ, không chỉ mất học bổng mà còn có nguy cơ bị lưu ban.

Vì vậy dù hai bạn cùng phòng còn lại không ưa gì cách hành xử của Dư Kha, họ cũng chỉ dám tức giận trong lòng, không dám lên tiếng.

Trong số đó, người mà Dư Kha ghét nhất chính là tôi.

Nhưng vì tôi là lớp trưởng, lại được thầy cô quý mến nên dọa trừ điểm cũng chẳng làm gì được tôi.

Cũng chính vì thế mà cô ta càng nhìn tôi không vừa mắt.

Luôn tìm cách gây khó dễ.

Sau khi làm thêm xong, tôi mới thật sự cảm nhận được mình đã sống lại.

Tối đó hội sinh viên có hoạt động, khi tôi về ký túc xá thì Dư Kha vẫn chưa quay lại.

Cô ta nhốt con rắn trắng trong một cái thùng giấy cũ, bên trong đến một giọt nước cũng không có.

Con rắn trắng bị thương nặng, co mình nằm im lìm.

Tôi vừa đặt ba lô xuống, Từ Mẫu Lệ liền vén màn giường, nói: “Lớp trưởng, cậu nói với Dư Kha một tiếng đi, bảo cô ấy mang con rắn này đi, để trong ký túc như thế này thực sự đáng sợ lắm.”

Tôi hỏi lại: “Sao cậu không tự nói?”

“Tớ nói rồi mà cô ấy không nghe.” – Từ Mẫu Lệ mím môi – “Lớp trưởng, giúp bọn tớ với, chỉ có cậu mới dám đắc tội cô ấy thôi.”

“Tôi là người duy nhất dám đắc tội, thì tôi nhất định phải ra mặt à?”

Tôi liếc nhìn sang, phát hiện con rắn trắng đã tỉnh lại, liền ho khẽ một tiếng rồi nói:

“Vả lại, con rắn trắng này nhìn đáng yêu thật đấy, biết đâu nuôi trong ký túc còn mang lại may mắn nữa.”

Mặt Từ Mẫu Lệ lập tức tái mét:
“Nhưng bọn tôi đều sợ rắn, cậu là lớp trưởng chẳng phải nên quan tâm sao?”

Tôi nhún vai:
“Tôi không có quyền can thiệp chuyện người khác nuôi thú cưng. Nếu cậu thấy không chịu được, thì tự đi báo cô giáo đi.”

Thấy tôi cương quyết không muốn dính vào, sắc mặt Từ Mẫu Lệ sa sầm xuống.

Cô ấy nhỏ giọng chửi tôi một câu: “Đồ dở hơi.”

Tôi có dở hơi hay không thì chưa biết.

Nhưng tôi cảm thấy người có vấn đề là cô ấy.

Miệng cô ấy cũng có, hoàn toàn có thể tự mình đi báo giáo viên.

Vậy mà lại chỉ muốn tôi ra mặt thay.

3

Từ Mẫu Lệ – người vừa mắng tôi ban nãy – đợi đến khi Dư Kha quay về thì lại không dám hé nửa lời.

Sau khi tắt đèn, tôi vẫn chưa ngủ thì đã nghe thấy tiếng sột soạt.

Tiếp theo là âm thanh gì đó đang va đập vào thùng giấy.

Dư Kha bị tiếng động đánh thức: “Gì vậy? Có tiếng gì đó?”