9

Nguyễn Linh mất tích ba ngày sau đó.

Ngay lập tức, vụ mất tích được nhập chung điều tra với vụ bắt cóc, mọi người đều nghi ngờ rằng giữa cô ta và tên bắt cóc đã xảy ra mâu thuẫn.

Vài ngày sau, họ tìm thấy nơi ẩn náu trước kia của tên bắt cóc.

Hiện trường có dấu vết đánh nhau.

Kết luận: tên bắt cóc đã bị một người đàn ông trưởng thành khống chế và đưa đi.

Tiểu Viên lập tức nghĩ đến Phó Cận Thần.

Cô đến nhà họ Phó.

Gặp lại Phó Cận Thần.

Chỉ sau vài ngày không gặp, anh đã gầy đi rất nhiều.

Hốc mắt trũng sâu, sắc mặt xanh xao.

Nhưng vẻ mặt thì bình tĩnh đến kỳ lạ.

“Gần đây anh có tiếp xúc với Nguyễn Linh hoặc tên bắt cóc không?”

Phó Cận Thần đáp:
“Không.”

“Có đi đâu đặc biệt không?”

“Không.”

Tiểu Viên ở lại nói chuyện suốt hai tiếng, không tìm ra bất kỳ sơ hở nào.

Cho đến khi Phó Cận Thần nhận một cuộc gọi từ số lạ.

Anh đứng dậy, bước vào phòng làm việc.

Trong điện thoại là tiếng Nguyễn Linh đang khóc lóc hoảng loạn:

“Phó Cận Thần… xin lỗi anh… em không cố ý hại chết Sở Đường đâu…”

“Em không biết tên bắt cóc lại điên như thế… em chỉ muốn cô ta nếm chút đau khổ…”

“Nếu không phải vì yêu anh… em sẽ không làm như vậy…”

Phó Cận Thần nhìn thẳng về phía trước, giọng dửng dưng nói vào điện thoại:

“Sở Đường chết như thế nào… thì Nguyễn Linh cũng phải chết y như vậy.”

“Còn… đứa bé trong bụng cô ta thì sao?”

Phó Cận Thần trầm mặc vài giây, rồi lạnh lùng đáp:

“Chưa sinh ra, chỉ là cục thịt thôi. Không cần bận tâm.”

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng hét đau đớn của Nguyễn Linh.

Cô ta gào thét trong tuyệt vọng.

Anh nghe rất rõ.

Đau đến thế đấy.

Mà khi Sở Đường gọi cho anh, cô chỉ nói đúng hai chữ:

“Đau quá…”

Phó Cận Thần im lặng lắng nghe tiếng la hét tắt dần trong điện thoại.

Đúng lúc ấy, Tiểu Viên xông vào phòng, túm lấy cổ áo anh:

“Anh đã đưa Nguyễn Linh đi đâu rồi hả?!”

Phó Cận Thần khẽ cười, như thể chẳng có gì quan trọng:

“Liên quan gì đến cô?”

Tiểu Viên nghiến răng:

“Không liên quan à? Nghi phạm chưa bị đưa ra ánh sáng, thì Sở Đường sẽ không được chôn cất. Anh muốn để cô ấy chết mà vẫn không yên sao?”

Câu nói ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt Phó Cận Thần.

Anh chết lặng rất lâu.

Rất lâu sau, cuối cùng anh cũng khai ra nơi Nguyễn Linh và tên bắt cóc ẩn náu.

Khi cảnh sát tới nơi—người đã chết, thi thể lạnh ngắt.

Trên đường trở về đồn, Phó Cận Thần bất ngờ nhảy khỏi xe.

Anh trèo lên một cây cầu lớn.

Gió trên sông thổi tung mái tóc anh.

Ráng chiều nơi cuối chân trời rực rỡ chói mắt.

Phó Cận Thần nhìn dòng nước cuồn cuộn bên dưới, khẽ nở một nụ cười:

“A Đường, anh đến tìm em đây. Anh chết cùng em, em tiếp tục yêu anh… có được không?”

Giây tiếp theo, dưới ánh nhìn kinh hãi của mọi người, anh nhảy xuống.

10

“A Đường, em gặp ác mộng à?”

Sở Đường bất ngờ bật dậy khỏi bàn, mặt mày hoảng hốt.

Triệu Gia Húc đưa tay áp lên trán cô kiểm tra:

“Không sốt, nhưng sắc mặt em không ổn. Có cần nghỉ ngơi chút không?”

Sở Đường nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh trong giấc mơ.

“Không sao.”

Đã hai tháng kể từ khi cô trở lại thế giới thực.

Đây là lần đầu tiên cô mơ thấy Phó Cận Thần.

Anh hình như… đã nhảy cầu.

Nhưng với chuyện đó, Sở Đường lại không cảm thấy quá đau lòng.

Tình cảm bảy năm ấy, cuối cùng cũng không sâu đậm như cô từng tưởng tượng.

Triệu Gia Húc khép lại tập hồ sơ:

“Hôm nay thầy đi công tác rồi, anh làm chủ—lén cho em nghỉ một ngày.”

Hai tháng qua, cô đã quen với việc làm việc cùng Triệu Gia Húc.

Anh luôn bao dung, ôn hòa, và quan tâm cô đúng mực.

Sở Đường hôm nay không khỏe, cũng không từ chối:

“Cảm ơn sư huynh, em đi trước đây.”

Cô xách túi, chào anh một tiếng rồi đẩy cửa bước ra—bước vào ánh nắng rực rỡ ngoài trời.

Và rồi, Sở Đường nhìn thấy Phó Cận Thần.

Bóng cây rậm rạp cũng không thể che được ánh mặt trời gay gắt.

Ánh nắng xuyên qua người anh—dưới chân không hề có bóng.

Ngay khoảnh khắc anh nhìn về phía cô, Sở Đường lập tức nhận ra điều gì đó, vội quay mặt đi, xoay người bước nhanh.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng Phó Cận Thần:

“A Đường, em vẫn còn sống.”

Sở Đường càng đi nhanh hơn.

Giọng Phó Cận Thần đầy vội vã:

“A Đường, em nhìn anh một cái được không? Nói gì đó với anh đi!”

Sở Đường như bị chạm trúng vết đau, đột ngột dừng bước, quay đầu, lạnh lùng nói:

“Đúng, tôi còn sống. Tôi có cuộc sống của mình. Làm ơn tránh xa tôi ra.”

Đây là lần đầu tiên cô dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh.

Phó Cận Thần không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào cô:

“A Đường, anh biết anh sai rồi… anh đã trả thù cho em rồi, Nguyễn Linh đã chết… Em tha thứ cho anh được không?”

Sở Đường chẳng muốn nói thêm lời nào, bắt đầu lẩm bẩm rối loạn:

“Hệ thống… hệ thống, cậu còn đó không?”

Hệ thống ngủ quên bấy lâu nay giật mình tỉnh dậy:

【Có chuyện gì—đù má! Sao hắn lại ở đây?!】

“Tôi không biết! Vừa bước ra ngoài đã thấy hắn. Nhiệm vụ kết thúc rồi mà! Sao hắn còn xuất hiện trong thế giới của tôi?”

【Chủ nhân, chờ tôi chút! Tôi sẽ đi hỏi bên kỹ thuật. Aaaaa! Chắc chắn là hệ thống bị lỗi! Loại chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra!】

Phó Cận Thần nghe được cô đang nói chuyện với ai đó:

“A Đường, em đang nói gì vậy? Ai đang nói chuyện? Nhiệm vụ gì chứ? Em đang nói cái gì vậy?”

Giọng Sở Đường bình thản:

“Anh còn chưa hiểu à? Tôi dây dưa với anh bảy năm là vì một nhiệm vụ. Chỉ cần bị anh từ chối một trăm lần, tôi sẽ được quay về thế giới thực và nhận một khoản thưởng cực lớn.”

Phó Cận Thần nghe thấy như sét đánh ngang tai.

Đầu anh ong lên, choáng váng, miệng lắp bắp:

“Không thể nào… Em đang lừa anh, đúng không?”

Hệ thống quay lại:
【Xin lỗi chủ nhân, đúng là hệ thống bị lỗi. Lập trình viên nói cần ba ngày để khôi phục hoàn toàn. Trong ba ngày này, đành để cô phải chịu đựng ở cạnh tên này rồi. Nhưng yên tâm, hắn không thể làm hại cô đâu.】

“Được rồi, vất vả rồi.”

Sở Đường dường như không muốn nhìn thêm lấy một cái, xoay người mở cửa xe.

Hôm nay là ngày cô nhận nhà.

Căn hộ nằm ở khu trung tâm sầm uất nhất thành phố, được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng nhất.

Cô chọn phong cách màu sắc rực rỡ, tươi sáng—hoàn toàn khác biệt với thế giới của Phó Cận Thần.

Phó Cận Thần bị buộc phải ở bên cô suốt ba ngày.

Anh nhìn thấy trong ánh mắt Sở Đường thứ cảm xúc sinh động đã mất từ lâu.

Một thứ gì đó dâng lên trong lòng, rất khó để diễn tả thành lời.

Khi cô nói chuyện xong với nhà thiết kế, trời đã sẩm tối.

Sở Đường dạo bước quanh khu dân cư, ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua hai cây kem sữa, cầm trên tay rồi bước lên cầu vượt bắc qua con sông.

Cây cầu được thắp đèn neon, những dải sáng biến hóa theo thời gian, rực rỡ như mộng ảo.

Cô dựa vào lan can, ngậm một cây kem, để gió cuốn tung mái tóc dài.

Nhìn cô lúc này, như một chú chim tự do vừa thoát khỏi lồng giam.

Phó Cận Thần đứng cách đó không xa, giọng khàn đặc:

“A Đường… em từng yêu anh sao? Hay tất cả… chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ?”

Sở Đường nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi lại:

“Anh thật sự nghĩ… em chỉ đang làm nhiệm vụ à?”

Phó Cận Thần không thể trả lời.

Cơn gió nhẹ lướt qua làm áo khoác mỏng của cô bay phấp phới.

Cô đưa tay vuốt mặt tùy tiện, cười nói:

“Năm thứ ba sau khi xuyên đến thế giới đó, anh đã liều mạng cứu em, suýt nữa mất cả chân. Lúc đó em cảm động phát khóc, còn muốn lấy thân báo đáp. Anh biết mà, em mồ côi từ nhỏ, không có ba mẹ… Khi ấy, em thực sự cảm thấy biết ơn cái hệ thống nhiệm vụ ấy—vì nhờ nó, em mới gặp được anh.”

Phó Cận Thần khẽ run môi, không nói nên lời.

“Anh thấy đấy,” Sở Đường chỉ về phía xa xa—nơi thành phố lên đèn lấp lánh như sao trời, “thế giới này không sầm uất bằng thế giới của anh đâu. Mấy năm đầu quen anh, dưới toà nhà công ty anh có một tiệm bánh ngọt rất ngon. Mỗi lần đến gặp anh, em đều ghé ăn, còn làm thẻ thành viên nữa.”

“Em quen luôn cả chị chủ quán, họ Phương. Chị ấy nuôi một con chó tên là Đậu Đậu. Đến tận ngày em rời đi, Đậu Đậu vẫn còn chờ em mang thịt bò khô về cho nó.”

“A Đường—”

Sở Đường phớt lờ anh, tiếp tục nói:

“Còn cả Tiểu Viên, đồng nghiệp của em. Em từng đến nhà cô ấy ăn chực vài bữa. Chồng cô ấy làm món bò kho siêu đỉnh, còn Tiểu Viên thì nấu ăn cực ngon. Cô ấy bảo đứa con chưa sinh của mình phải gọi em là mẹ nuôi. Em còn chuẩn bị quà, nhưng chưa kịp tặng.”

“À, đúng rồi. Còn cả dì Vương—người nấu ăn ở nhà anh. Tháng sau dì ấy sẽ nghỉ việc để về giúp con gái quản lý vườn trái cây. Dì từng mang cho em mấy quả dâu tằm dài, ngọt như mật.”

“Thật ra… em cũng muốn ở lại đó. Nhưng bất giác… lại bị anh từ chối hết lần này đến lần khác, đến đúng lần thứ 99.”

Nụ cười của Sở Đường như một mũi kim nhọn, đâm vào mắt Phó Cận Thần.

Anh siết chặt tay lên lan can cầu, ngực đau như bị bóp nghẹt.

“Anh xin lỗi…”

Đến câu hỏi quan trọng nhất trong lòng, anh còn chẳng dám mở miệng hỏi.

Sở Đường ăn hết que kem, vỗ tay phủi sạch:

“Không sao đâu. Cứ ở lại đây ba ngày đi. Dù gì nhiều năm như vậy rồi… chúng ta cũng chưa từng nói chuyện tử tế với nhau.”

11

Ba ngày—nói dài không dài.

Nhưng với Phó Cận Thần, lại dài hơn cả bảy năm đã từng bên nhau.

Anh lặng lẽ nhìn Sở Đường làm việc, sống cuộc sống của mình, đi thăm bạn bè.

Lúc này anh mới nhận ra—thì ra Sở Đường thật sự rất thích đồ ngọt.

Cũng rất thích đùa giỡn.

Mỗi khi kể chuyện vui, đôi mắt của cô lại cong cong như vầng trăng non.

Cô thường giúp đỡ mèo chó lang thang ven đường, sẵn sàng mời người già vô gia cư một bữa ăn, khi bị bắt nạt, cô sẽ tranh luận đến cùng, chỉ cần vài câu đã khiến đối phương cứng họng.

Phó Cận Thần từng nghĩ, Sở Đường là một con mèo ngoan hiền không có móng vuốt.

Đến khoảnh khắc này, anh mới nhận ra mình đã sai.

Sở Đường là một con người sống động, đầy đủ cảm xúc.

Cô có vui buồn, hỉ nộ, yêu ghét.

Cô bị từ chối sẽ buồn, bị lỡ hẹn sẽ thất vọng.

Người cô xứng đáng có được, phải là kiểu như Triệu Gia Húc—mỗi điều cô làm đều có người hồi đáp.

Chứ không phải một tên khốn chẳng thèm cho cô chút tự tôn như anh.

Phó Cận Thần càng quan sát, càng lặng lẽ.

Ban đầu anh còn có thể gượng gạo nói với cô vài câu. Về sau, ngay cả một câu, anh cũng không nói nổi.

Anh đã vượt thời gian không gian, đến một thế giới xa lạ, và đối diện với một tấm gương.

Trong gương, chỉ có một đống thịt thối rữa.

Gần đến nửa đêm.

Ở đầu dây điện thoại bên kia là mối tình đầu của anh—Nguyễn Linh.

(“Sở—”)
Có lẽ anh sắp chết thật rồi.

Khoảnh khắc nhảy xuống sông, những hình ảnh trong đời lướt qua như một cuốn phim tua nhanh, và đến lúc này, tất cả lại dội về.

Bảy năm, như một cái chớp mắt trôi qua.

Và rồi, hình bóng ấy dừng lại—trên bóng lưng cô, trước mắt anh.

Từ xa, tiếng chuông ngân vang.

Phó Cận Thần sững người.

Sở Đường dường như cũng cảm nhận được điều gì, bước chân khựng lại.

Phó Cận Thần hỏi câu mà bấy lâu nay anh vẫn luôn muốn biết:

“Hôm em ra đi… có đau không?”

Sở Đường không quay đầu lại, giọng rất khẽ:

“Đau. Hắn đâm ba nhát. Nhờ anh cả đấy… thật sự… rất đau.”

Gió từ nơi xa cuốn đến, gào thét lạnh lẽo.

Phó Cận Thần không thể khóc nổi.

Chỉ cảm thấy—đau đến mức muốn chết đi.

“Anh không xứng để được tha thứ.”

Phó Cận Thần quỳ rạp xuống đất:

“Sở Đường, hãy dựng cho anh một tấm bia.”

“Kiếp sau… anh muốn được sống trong thế giới của em.”

Đáp lại anh—chỉ là một khoảng lặng kéo dài.

Dưới bầu trời đêm, vang lên tiếng hệ thống điện tử:

“Hệ thống nâng cấp thành công, lỗi đã được sửa.”

“Đang tiến hành truyền tống người ngoài, đếm ngược: 3—2—”

Sở Đường không quay đầu. Cô cũng không nghe hết lời anh nói. Thậm chí còn chưa kịp nghe hệ thống thông báo xong.

Chỉ là… nghỉ chân vài giây. Sau đó, tiếp tục bước đi.

(Toàn văn hoàn)