5
Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng giữa trời mưa.
Dây thừng cọ rát vào da thịt tôi, khiến máu không ngừng chảy.
Chiếc xe cảnh sát cuối cùng cũng bị bỏ lại phía sau, biến mất trong màn mưa mịt mờ.
Tên bắt cóc bật cười lạnh:
“Đừng mong chờ nữa. Không ai đến cứu cô đâu.”
“Ý anh là gì?”
Hắn bật đài, bắt đầu ngân nga một khúc hát nhỏ.
Trên sóng phát thanh, vang lên đoạn phỏng vấn của Nguyễn Linh.
Cô ta nói năng lộn xộn, như thể vừa trải qua cú sốc lớn:
“Tôi nghe thấy tên bắt cóc nói sẽ hội họp ở phía nam thành phố, xin mọi người hãy cứu cô ấy…”
Trong khi đó, chúng tôi lại đang lao như bay về phía bắc thành phố.
Rất nhanh sau đó, lực lượng cảnh sát được điều chỉnh lại, đổi hướng về phía nam.
Tên bắt cóc đưa tôi đến một căn nhà hoang ở vùng quê.
Hắn rút dao ra.
“Cô Nguyễn xinh hơn cô nhiều, không biết Tổng giám đốc Phó thích cô ở điểm nào nữa?”
Dù có ngốc đến đâu, tôi cũng hiểu—hắn và Nguyễn Linh là một phe.
Tôi tránh né lưỡi dao, cố gắng cầu xin:
“Làm ơn, cho tôi gọi một cuộc điện thoại.”
Tên bắt cóc không thèm để tâm:
“Gọi cho ai? Đội trưởng của cô à? Đừng mơ.”
“Gọi cho Phó Cận Thần.”
Vừa dứt lời, hắn bật cười sặc sụa.
Hắn đá tôi một cái, nghiến răng:
“Cảnh sát Sở à, cô bị tình yêu làm mờ não à? Cô tưởng mình có bao nhiêu giá trị trong lòng Phó Cận Thần?”
Hắn túm tóc tôi, dí điện thoại vào mặt tôi:
“Chiều lòng cô.”
Cuộc gọi đổ chuông vài lần, rồi bị ngắt.
Tên bắt cóc càng kích động, gọi lại.
Lại bị từ chối.
Hắn như được kích thích, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, vừa liên tục gọi, vừa chờ đợi khoảnh khắc tôi tuyệt vọng.
Nhưng tôi khiến hắn thất vọng.
Tức tối, hắn đâm mạnh con dao vào lưng tôi. Cơn đau nhói lan đến tận tim, tôi chỉ kịp bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Hắn ghé sát vào cổ tôi, giọng phấn khích đến đáng sợ:
“Chơi một trò chơi nhé? Báo vị trí của cô cho Phó Cận Thần. Nếu nửa tiếng sau hắn không tới kịp—cô sẽ mất máu mà chết.”
Chất lỏng ấm nóng bắt đầu tràn từ sau lưng xuống, thấm ướt đồng phục cảnh sát của tôi.
Điện thoại cuối cùng cũng kết nối.
Giọng của Phó Cận Thần vang lên, lạnh lùng:
“Có chuyện gì?”
Tôi đau đến nỗi răng va vào nhau:
“Hắn đang ở phía bắc thành phố—”
“Ai?”
“Đối tượng tình nghi… hắn bắt cóc tôi, tôi đang ở cùng hắn…”
Phó Cận Thần im lặng vài giây, sau đó nói:
“Sở Đường, cô thấy thú vị lắm phải không?”
Tôi ho ra một ngụm máu, nói không ra hơi.
“Phó… Cận… Thần…”
“Đủ rồi.”
Lần đầu tiên, giọng anh sắc lạnh đến mức như dao cứa:
“Có vài điều trước đây tôi chưa từng nói với cô. Nguyễn Linh là giới hạn cuối cùng của tôi. Cô không cần dùng những chuyện thế này để thử lòng tôi. Nếu cô đang ghen, thì cứ yên phận mà ở lại phía bắc. Tôi chưa từng bắt cô phải liều mạng vì cô ấy.”
Phụt một tiếng.
Tên bắt cóc lại đâm thêm một nhát.
Đau đến không thở nổi.
“Đau quá…”
Tôi như bám víu lấy cọng rơm cuối cùng, vừa khóc vừa cầu xin:
“Phó Cận Thần… anh cưới em đi có được không? Anh đến tìm em đi… xin anh…”
Phó Cận Thần im lặng vài giây, giọng lạnh lùng vô tình:
“Nguyễn Linh có thai rồi. Những lời trước kia tôi nói, tất cả đều vô hiệu.”
【Đinh! Đã đạt điều kiện nhiệm vụ: Bị nam chính từ chối đủ 100 lần.】
【Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ.】
【Đang tiến hành trao thưởng…】
【Hoàn tất.】
【Thưởng nhiệm vụ lần này: 80 triệu. Bồi thường thương tích nặng: 30 triệu. Tổng cộng 110 triệu.】
【Phần thưởng đặc biệt: Điểm thiên phú – “Trực giác của cảnh sát”.】
【Đếm ngược 3 giây… chuẩn bị thoát khỏi thế giới nhiệm vụ.】
【Chào mừng quay lại thế giới thực. Chúc bạn sống vui vẻ.】
Bóng tối tan biến, tôi nhận ra mình đang ôm một bó hoa trong tay.
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua tán cây phượng vĩ, rải xuống những đốm sáng lung linh.
Tôi nhớ ra rồi, mùa hè năm ấy, tôi vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát.
Anh khóa trên mà tôi thầm thích đã đến dự lễ tốt nghiệp của tôi.
Một bàn tay đưa ra trước mặt tôi.
Chủ nhân của nó mặc cảnh phục, nở nụ cười dịu dàng:
“Nghe nói em giúp thầy phá được mấy vụ án lớn, làm quen một chút được không?”
6
Mười hai giờ đêm.
Nguyễn Linh đã ngủ say.
Chiếc đồng hồ ở góc tường vẫn phát ra tiếng “tích tắc” đều đều.
Phó Cận Thần vừa trao đổi xong với bác sĩ, mệt mỏi tựa vào ghế sofa. Không biết vì sao, mí mắt phải của anh cứ giật liên hồi.
Nguyễn Linh vì bị hoảng sợ, suýt chút nữa đã mất đứa con.
Phó Cận Thần đã gác lại toàn bộ công việc, ở bên chăm sóc cô suốt ba ngày liền.
Giờ phút này, khi mọi thứ lặng lại, tim anh bỗng thắt lại một nhịp.
Một khuôn mặt hiện lên trong đầu anh.
Sở Đường.
Phó Cận Thần nhắm mắt lại, nhất thời không thể phân rõ những cảm xúc rối ren trong lòng.
Anh từng nghĩ rằng, mình yêu Nguyễn Linh. Nhưng khi đối mặt với người phụ nữ đang nằm trên giường kia, lòng anh lại hoàn toàn tĩnh lặng.
Anh từng cho rằng Sở Đường chỉ là người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng đêm nay, nỗi nhớ cô lại dâng lên mãnh liệt.
Anh mở điện thoại, kéo ra khung trò chuyện với Sở Đường.
Tin nhắn vẫn dừng lại ở nửa tháng trước.
Một biểu tượng mặt cười.
Và một câu ngắn ngủi:
“Cảm ơn.”
Lúc ấy, Sở Đường định đi ăn đồ Nhật. Anh đã trì hoãn mấy ngày, cuối cùng lại bất chợt muốn có người đi cùng, và người anh chọn là cô.
Anh vẫn nhớ hôm đó cô rất xinh, trang điểm nhẹ nhàng.
Dù anh từ chối wasabi cô đưa, từ chối rất nhiều món anh không ăn, Sở Đường vẫn rất vui vẻ.
Cô luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Trong mối quan hệ này, cô luôn là người ở thế yếu, gần như là tự hạ thấp mình.
Bảy năm.
Từ lúc nào mà cô đã ở bên anh được bảy năm rồi?
Còn lâu hơn cả khoảng thời gian anh và Nguyễn Linh từng bên nhau.
Phó Cận Thần biết rất rõ, Sở Đường là một người thích hợp để kết hôn.
Anh đã quen với việc có cô bên cạnh.
Nhưng nhìn vào khung chat im lặng suốt ba ngày, ánh mắt Phó Cận Thần tối lại.
Có phải mấy hôm trước anh quá đáng quá, khiến cô sợ rồi không?
Anh cúi đầu, gõ lên điện thoại một dòng:
“Biết lỗi chưa?”
Cô không nên lấy chuyện Nguyễn Linh ra để thử lòng anh.
Cứng quá thì sẽ gãy.
Anh hy vọng một ngày nào đó, Sở Đường có thể hiểu ra điều đó.
Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, thì cuộc gọi từ trợ lý đã chen vào.
“Giám đốc Phó, nữ cảnh sát từng thay cô Nguyễn làm con tin… không cứu được rồi.”
Phó Cận Thần lúc đó đang bị nhiều việc đè nặng trong lòng, giọng có phần mất kiên nhẫn:
“Tìm người nhà của cô ta, đưa hai mươi triệu là được. Cảnh sát cứu người là công việc của họ. Làm tốt công tác truyền thông, đừng để vấy bẩn danh tiếng của Nguyễn Linh.”
Trợ lý ngập ngừng định nói gì đó.
Phó Cận Thần nhíu mày:
“Còn chuyện gì nữa?”
“À… là cô Sở…”
“Nhắc đến Sở Đường…”
Anh bật tivi lên, tiện miệng dặn dò:
“Mua cho cô ấy một món quà, chọn lúc cô ấy nghỉ phép thì mang qua. Dây chuyền hay đồng hồ đều được, tùy cậu chọn.”
Thôi thì… nghĩ đến mấy hôm trước cô ấy khóc đến đáng thương như thế, lần đầu tiên anh cảm thấy—cũng không phải là không thể.
Dù sao anh cũng định cưới cô ấy, không phải sao?
Tivi sáng lên.
Trên màn hình hiện ra ảnh của Sở Đường.
Ánh mắt Phó Cận Thần vẫn bình thản, cho đến khi các dòng chữ hiện lên bên dưới ảnh:
“Sở Đường” – “Bị đâm nhiều nhát” – “Đã hy sinh”
Trong vài giây ngắn ngủi, anh hoàn toàn không hiểu nội dung của những dòng chữ đó có ý nghĩa gì.
Cho đến khi giọng run rẩy của trợ lý vang lên:
“Giám đốc Phó, tôi… tôi đang định nói… Cô Sở đã hy sinh khi làm nhiệm vụ… Ngài không biết sao?”
“Chính cô ấy… là nữ cảnh sát đã thiệt mạng.”